Kỷ niệm 7 năm trên đất Thái



Thế là cũng đã tròn 7 năm từ ngày mình bước chân đến Thái Lan với sứ mệnh "nhà truyền giáo Ngôi Lời". Mình vẫn nhớ ngày đó 7 năm về trước, mình đến Bangkok một mình, chưa quen biết ai nên cũng không có ai ra đón ở sân bay. Sau khi làm thủ tục hải quan và nhận hành lý xong, mình đi taxi đến nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế nơi bề trên đã xin phép các cha ở đây cho mình lưu trú trong thời gian học tiếng Thái. Lúc đó cha chánh xứ là cha Somphong. Ngài là một linh mục rất đạo đức và hiền lành. Ngài đã tạo điều kiện cho mình có nơi ăn nơi ở để có thề hoàn toàn tập trung vào việc học hành.

Chỉ ngòai một thời gian hơn một tháng mình phải sang Việt Nam để chờ visa truyền giáo được hoàn tất thì mình đã ngày ngày cắp sách đến trường để học ngôn ngữ của người bản xứ. Vì mang trong người cái sứ mệnh truyền giáo, và nôn nóng để được hội nhập văn hóa, mau chóng được giao tiếp với người Thái nên mình đã dốc hết sức lực và thời giờ vào việc trau dồi ngôn ngữ. Nhờ sự nỗ lực ấy mà mình đã tiếp thu tiếng Thái được rất nhanh. Nhà dòng cho mình thời gian để học là một năm, nhưng trên thực tế mình chỉ đi học 5 tháng. Mình bỏ ra thêm ít tháng để tự học và ôn thi lấy chứng chỉ. Rồi sau đó, mình xin phép bề trên cho đi thực tập sớm hơn thời hạn.

Đầu tháng giêng năm 2008, mình cuốn gói rời khỏi Bangkok để đi thực tập và nhận xứ trong giáo phận Udon Thani. Xứ của mình là một ngôi nhà thờ nhỏ bé nhưng xinh xắn, ngôi nhà thờ Công giáo duy nhất tại tỉnh Nong Bua Lamphu. Ở đó, mình phục vụ cho đến ngày 31 tháng 12, năm 2012. Và sau khi đón giao thừa Tết Dương Lịch xong thì mình đã lên chiếc xe bán tải của một giáo dân trở lại Bangkok để bắt đầu một chặng đường mới trong cuộc sống truyền giáo của mình.

Lần đầu ở Bangkok là để học ngôn ngữ. Lần này trở lại Bangkok mình cũng đóng vai trò một học sinh, ngày ngày cắp sách đến trường. Nhưng bây giờ không còn phải mày mò với những từ vựng tiếng Thái nữa mà mình lại đầu tư thời giờ và sức lực vào việc đọc sách nghiên cứu với hy vọng lấy được cái bằng tiến sĩ về tôn giáo học.

Thế là trong chu kỳ bảy năm, mình cũng đã hoàn tất được một vòng tròn. Tuy nhiên mình không phải trở lại cái điểm xuất phát mà bắt đầu với một điểm mới. Có thể nói cuộc hành trình của mình không phải là những vòng tròn, lập đi lập lại những con đường mòn mà là những vòng xóay. Mỗi vòng mới sâu hơn vòng cũ, có tính chất và đặc thù riêng.

Sau những năm tháng thăng trầm với sứ vụ trên cánh đồng truyền giáo tại vùng đông bắc Thái Lan, mình trở  lại Bangkok, hòa nhập vào cuộc sống ở đây, dấn thân với công việc học tập, và làm những công tác mục vụ mà mình tâm huyết. Mình vẫn là một linh mục trẻ, nhưng có thêm kinh nghiệm. Mình vẫn là người nước ngoài, nhưng thông thạo tiếng Thái. Mình vẫn là một "học sinh", nhưng bên cạnh đó mình vẫn là một nhà truyền giáo Ngôi Lời. Và trong mình có một sứ vụ đã được trao phó là đi rao giảng Tin Mừng cho người khác được biết Chúa. Vì thế mình luôn cảm thấy có một sự cấp bách, thôi thúc mình phải cố gắng hơn nữa để sẵn sàng làm những điều đang chờ mình phía trước.

Bảy năm trôi qua, đó là một chặng đường chất chứa nhiều thử thách và gian nan, nhưng cũng là một chặng đường rất đẹp được tô thắm bằng nhiều màu sắc. Bảy năm trôi qua, một chặng đường đủ dài để làm những gì mình thích thú, đồng thời thử nghiệm những cái mới lạ mà trước đây chưa bao giờ nghĩ đến. Bảy năm trôi qua, một quãng thời gian dài để xảy ra rất nhiều vấp ngã trong đời sống phục vụ cũng như trong đời sống tận hiến, nhưng cũng có không ít cơ hội để giúp cho mình nhận ra rằng hồng ân bao la của Ngài luôn đồng hành với mình trên mọi nẻo đường của cuộc đời truyền giáo.

Bangkok, ngày 19.2.2014

No comments: