Đưa người Thái đi hành hương Mùa Vọng tại Việt Nam (phần 3)


Cha Chavalit chia sẻ về phong trào Đạo Binh Đức Mẹ cho mọi người troang đoàn nghe
Đối với người cao tuổi thì việc thức khuya có phần khó khăn nhưng dậy sớm thì không mấy là vấn đề nên đoàn hành hương đã rời khỏi khách sạn tương đối đúng giờ để hành trình một chặng đường dài tới Đà Lạt. Trên thực tế thì quãng đường cũng chỉ trên 300km. Nhưng vì ở Việt Nam đường xá chật hẹp lại bị luật giao thông hạn chế tốc độ nên xe không thể nào đi trong thời gian ngắn được. Bên cạnh đó là vì người già thường hay phải dùng nhà vệ sinh nên cũng phải không ít lần dừng lại ở những nơi có nhà vệ sinh cho mọi người đi. Vấn đề tìm cho được nhà vệ sinh cũng là một điều không mấy dễ dàng ở Việt Nam, đặc biệt là khi phải đi qua những con đường núi.

Dọc đường đoàn đi ngang qua vùng Hố Nai có rất nhiều nhà thờ hai bên đường. Anh Linh đã cho biết mỗi nhà thờ có bao nhiêu giáo dân. Có nhà thờ chỉ 5,000 giáo dân. Nhưng có giáo xứ có lượng giáo dân lên đến 15,000. Ở Thái Lan có giáo phận có lượng giáo dân chưa tới 10,000. Vì thế khi thấy những ngôi nhà thờ to lớn và số giáo dân quá đông thì ai nấy đều rất ngạc nhiên. Vì chuyến đi vào ban ngày nên đoàn chưa thấy được cảnh trang trí Giáng Sinh của các nhà thờ. Đó sẽ là điều dành lại cho một ngày khác trong chuyến hành hương.



Chuyến đi rất dài và mệt mỏi, nhưng cuối cùng thì đoàn cũng đã đến Đà Lạt khi trời đã chập tối. Điểm đầu tiên đến là nhà thờ Thánh Tâm được chăm sóc bởi các cha dòng Vinh-Sơn. Nơi đây đoàn đã dâng lễ chiều trong nhà nguyện của dòng trong khi bên trong nhà thờ thì đang tổ chức giải tội Mùa Vọng cho các giáo dân. Thêm một lần nữa, những người giáo dân Thái lại chứng kiến lòng đạo đức của người Công giáo Việt khi họ xếp hàng dài để chờ xưng tội chuẩn bị tâm hồn cho lễ Giáng Sinh. Cô Kaysorn thấy điều này nên đã vào bên trong nhà thờ chụp hình. Cô nói: - Chụp hình để về cho những người thân bên Thái thấy cảnh người ta đi xưng tội như thế nào.

Dâng lễ xong đoàn đi đến một nhà hàng trong thành phố để dùng bữa tối. Nhà hàng không phải thuộc loại sang trọng, nhưng thức ăn cũng khá ngon. Anh Linh cũng chuẩn bị cho mỗi bàn một chai rượu dâu để thưởng thức. Đây là đặc sản của Đà Lạt mà chưa ai trong đoàn đã từng uống. Bà Pradit nói bà sẽ mua rượu này để làm quà tặng cho các cha người Thái mà bà quen biết. Thế là hôm sau bà đi mua bốn chai khi đoàn có thời giờ đi mua sắm.



Sau một ngày dài ngôi trên xe thì các thành viên trong đoàn đều muốn nghỉ ngơi khi về tới khách sạn. Họ nhanh chóng nhận phòng và đi nghỉ. Chỉ nhóm cô Kaysorn và những người bạn của cô thì rất chịu chơi nên đã ra ngoài đi dạo và mua sắm cho đến 11h mới về phòng. Mình và cha H. thì được hai vị khách đến từ Chiangmai là ông Manop và ông Narong mời ra ngoài quán cóc để uống ít rượu và nói chuyện. Hai người là những giáo dân như có vai trò quan trọng trong giáo phận Chiangmai là cố vấn cho ĐGM trong vấn đề luật pháp. Ông Manop bào rằng lúc nào mình có dịp đi Chiangmai thì hãy liên lạc với ông để ông sắp xếp cho chỗ nghỉ ngơi.

Sau một ngày dài mình cũng đã mệt mỏi và về phòng. Không mấy lau sau thì thiếp ngủ. Tuy nhiên mình lại thức giấc rất sớm. Khoảng 4h30 là đã dậy rồi. Có lẽ vì mình là trưởng đoàn nên cũng hơi băn khoăn về chuyến đi nên không thể ngủ nhiều được. Vì thế nên ngày nào mình cũng dậy sớm và xuống dưới sớm để chào đón những người giáo dân khi họ vào phòng điểm tâm.

Bangkok, ngày 27.12.2013



No comments: