Sáng nay mình chuẩn bị cho chương trình tĩnh tâm Mùa Vọng cho giới trẻ Việt Nam ngày mai. Mình không biết sẽ có bao nhiêu người đến tham dự. Mình đã phổ biến chương trình trên mạng xã hội cũng như thông báo trong các Thánh lễ nhóm. Tuy nhiên mình không kêu gọi, không thuyết phục, không nài nỉ, không hăm dọa các bạn phải đi tham dự như trước đây mình đã từng làm khi tổ chức một chương trình gì. Không phải mình bất cần, nhưng thiết nghĩ đã tổ chức một sinh hoạt đã mệt, mà còn phải lo về số lượng người đến tham dự và các vấn đề khác nữa chỉ làm cho mình thêm căng thẳng. Minh cứ mặc cho các bạn quyết định cho chính mình xem họ có cần tham dự tĩnh tâm để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa hay không? Mình chỉ cố gắng tập trung vào việc tổ chức chương trình tĩnh tâm cho tốt để khi các bạn trẻ đến tham dự cho dù đó là 10 người hay 100 người đề có một trải nghiệm sâu sắc và bổ ích.
Những ngày này mình cũng đang chuẩn bị chính mình nữa. Có lẽ đó là điều quan trọng hơn hết trong việc tổ chức tĩnh tâm. Chắc chắn một vị linh mục hay tu sĩ nào cũng đã từng nhận ra rằng lắm khi mình tổ chức những chương trình tĩnh tâm, cầu nguyện, trình bày những bài giảng hùng hồn, nhưng trong lòng của chính mình thì khô khan, cuộc sống thực tế của mình không giống như những gì mình giảng dạy. Cái kinh nghiệm về Thiên Chúa mà mình mang lại cho những người đến tham dự những sinh hoạt của mình lại không có trong chính con người của mình. Mình chỉ giỏi thực hiện nó cho người khác chứ không phải cho chính mình.
Vì thế nên những ngày này, mình đang chuẩn bị cho chính mình, có những điều chỉnh trong lời nói và việc làm của chính mình để mình cũng sống cái tinh thần Mùa Vọng mà mình kêu gọi người khác phải làm hầu lời nói của mình sẽ không phải chỉ là lời nói sáo rỗng. Chỉ như thế thì mình mới là một linh mục thực chất, đáng để cho người khàc lắng nghe và tin theo.
Bangkok, ngày 7.12.2013
No comments:
Post a Comment