Hôm qua mình sinh hoạt với các bệnh nhân như mỗi chiều thứ năm. Anh Sốngsặc có một tin vui muốn chia sẻ với mọi người. Đó là anh vừa được đoàn tụ lại với gia đình sau thời gian hai năm.
Lý do tại sao mà anh gọi là đoàn tụ? - Mình hỏi.
Trước đây họ nghĩ là tôi chết rồi, nhưng hai năm qua họ vẫn cố gắng tìm tôi. - Anh trả lời.
- Ủa làm sao mà họ nghĩ là anh chết?
- Vì bác sĩ trước đây ở Udon Thani nói với gia mẹ tôi như vậy. Họ nói có lẽ bây giờ tôi chết rồi. Vì khi tôi vào bệnh viện điều trị ở đó thì tôi rất yếu và thân xác không còn gì nữa.
- Vậy anh tới đây để hồi phục gia đình không biết à?
- Không. họ không biết.
- Tại sao họ không biết?
- Tại vì tôi không nói cho họ biết.
- Tại sao anh không nói cho họ biết?
- Vì tôi không muốn cho họ biết tôi bị nhiễm HIV.
- À, thế là anh chưa từng tiết lộ tình trạng sức khỏe của anh cho người thân biết phải không?
- Vâng.
- Nhưng sau này bác sĩ là người nói cho họ biết?
- Vâng. Và họ đi tìm tôi.
- Vậy họ đã tìm ra anh như thế nào?
- Họ tìm đến vợ cũ của tôi và xin số điện thoại của tôi. Cô ta đã cho họ số điện thoại, và như thế họ liên lạc được.
- Vậy khi mẹ anh gọi điện thoại cho anh bà đã nói gì?
- Bà nói: Tao tưởng mày chết rồi.
- Nhưng anh vẫn còn sống khỏe mạnh. Bà có mừng không?
- Bà mừng lắm. Tại vì tôi là con trai duy nhất trong gia đình. Tôi có một chị gái và một em gái.
- Gia đình đã đối xử với anh như thế nào khi gặp lại anh?
- Ai cũng vui mừng và khóc. Tôi cũng khóc nữa. Tôi đã quỳ xuống để lạy mẹ tôi. Không ai chê ghét tôi cả. Tôi về nhà anh em bà con đến ăn chung với nhau. Ngồi thanh một vòng tròn chung với tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
- Tôi nghe nói mẹ anh đi mổ mắt ở bệnh viện. Anh có đến gặp người bác sĩ mà từng chăm sóc cho anh không?
- Có ạ. Mới đầu bà nhìn không ra. Nhưng sau đó thì bà rất ngạc nhiên. Vì lúc đó với bây giờ tôi hoàn toàn khác. Cha biết đó, trước đây thân hình tôi tàn tạ. Tôi nghĩ là mình sẽ không qua khỏi. Nhưng nhờ có sự động viên của Thầy Bernd mà tôi đã hồi phục. Thầy lúc nào cũng nói với tôi phải cố gắng lên. Tôi thực sự biết ơn thầy. À, ngoài ra tôi còn gặp lại con trai của tôi nữa.
- Ồ, anh có con trai à?
- Vâng. Tôi có đứa con trai 18 tuổi.
- Nó gặp lại anh nó có vui không?
- Có ạ. Nó khóc nữa. Tôi và nó đã có thời giờ bên nhau. Chúng tôi còn nằm chung một giường để nói chuyện.
- Đây quả là một câu chuyện tuyệt vời. Chúc mừng anh đã gặp lại gia đình sau nhiều ngày xa cách. Tôi hy vọng với sự yêu thương và nâng đỡ mà anh đã nhận được nơi gia đình, anh sẽ tiếp tục phấn đấu để hồi phục và có một cuộc sống hạnh phúc.
Các bệnh nhân khác cũng chúc mừng anh Sốngsặc với điều may mắn mà anh đã gặp được. Tiếc thay, không phải ai trong số các bệnh nhân cũng nhận được sự yêu thương và chấp nhận như thế. Và đó là thực trạng của những người bị nhiễm HIV/AIDS.
Nong Bua Lamphu, ngày 16.3.2012
No comments:
Post a Comment