Tai nạn và lòng bác ái của các bạn trẻ
Cách đây gần hai tuần mình nhận được một cuộc điện thoại từ một bạn trẻ nữ không giới thiệu tên. Nó nói với mình, nó là người thân của một bạn trẻ đang gặp phải hoàn cảnh hoạn nạn tại tỉnh Sakon Nakhon. Mình hỏi có chuyện gì? Nó trả lời:
- Thưa cha, anh con bị tai nạn. Hiện đang nằm bệnh viện tại Sakon Nakhon. Gia đình con không có tiền nên nhờ cha giúp đỡ.
Mình hỏi: - Bị tai nạn như thế nào?
- Thưa cha, anh con đi xe đạp với một người bạn khác thì bị xe hơi tông. Người ta bỏ chạy. Anh con mới qua Thái Lan được hơn một tuần khi sự cố xảy ra.
- À, đây có phải là chuyện mà cha nghe nói Cha John có giúp 15,000 ngìn baht không?
- Thưa cha, đúng rồi. Nhưng số tiền đó không phải giúp anh con, mà là giúp người bị chết rồi ạ.
- Là sao? Cha không hiểu.
- Thưa cha là giúp trong việc đưa xác người đó về Việt Nam. Nhưng trường hợp anh con thì chưa được giúp, nên con muốn liên lạc với cha xem cha có cách nào giúp anh con không.
Mình trả lời: - Tỉnh Sakon Nakhon thì cách chỗ cha ở bốn năm giờ đồng hồ lái xe. Làm sao cha biết chuyện này là hư hay thiệt. Nếu cha có đứng ra trực tiếp giúp hay là kêu gọi ai giúp đỡ thì cha phải có bằng chứng rõ ràng thì cha mới giúp được. Tại vì các cha ở Thái Lan này cũng hay nhận được nhiều cuộc điện thoại từ những người lừa đảo muốn lợi dụng tấm lòng tốt của các cha lắm. Cả người Thái họ cũng có những mưu kế như vậy.
- Dạ thưa cha chuyện này là thật ạ. - Nó khẳng định.
- Bây giờ như thế này nhé. Em gởi cho cha một lá thư trình bày vấn đề, một số hình ảnh của anh em trong bệnh viện, và giấy chứng nhận từ bệnh viện. Cha mới có đủ bằng chứng để tiến hành.
Nó đồng ý. Mấy hôm sau, mình nhận được một cuộc điện thoại khác, không phải đến từ cô bé gọi mình ngày trước, mà đến từ một bạn nam, tự giới thiệu là em trai của nạn nhân. Nó xin địa chỉ đề gởi những tài liệu mà mình yêu cầu. Nó nói có thể đi xe đò đến NBL để gặp mình nếu cần thiết. Mình suy nghĩ chốc lát rồi nói:
- Đi đến chỗ cha thì hơi bất tiện tại vì từ Sakon đến NBL thì phải đi hai chuyến xe đò. Bây giờ như thế này nhé. Chúa Nhật này, cha sẽ đi tỉnh Mahasarakham để dâng lễ cho các bạn trẻ VN ở đó. Nếu được thì đến gặp cha ở đó, và mang giấy tờ đến cho cha.
Nó đồng ý. Và thế là nó bắt xe đò đến tỉnh Mahasarakham để gặp mình. Thờ giờ đi cũng mất hết 5 tiếng, nhưng chỉ là một chuyến chứ không phải hai chuyến. Nó trình bày những giấy tờ như mình yêu cầu. Bây giờ mình mới biết bạn trẻ này có tên là Trai, ít hơn nạn nhân một tuổi, là em trai ruột của nạn nhân.
Cùng chiều hôm đó, luôn tiện dâng lễ và sinh hoạt với nhóm bạn trẻ VN tại tỉnh Mahasarakham nên mình đã kêu gọi các bạn giúp đỡ trong tinh thần lá lành đùm lá rách. Các bạn cũng đã nhiệt tình đóng góp được 3,000 baht. Một số giáo dân người Thái ủng hộ thêm hơn 1,500 baht. Mình cũng giúp thêm 5,000 baht để Trai mang về điều trị cho người anh của mình. Trong giấy chứng nhận của bác sĩ thì tai nạn đã làm cho bạn Nguyễn Hữu Ngọc bị chảy máu trong não. Và theo hình thì thấy đã bị gãy tay và chân. Nói chung tình trạng vô cùng nguy kịch. Theo Trai, Ngọc mở mắt ra được nhưng chưa có dấu chỉ tĩnh táo.
Mình hứa với Trai sẽ kêu gọi thêm sự giúp đỡ từ các bạn trẻ Việt Nam ở Nong Bua Lamphu và Udon Thani. Mình cũng đưa hình ảnh của Ngọc lên facebook để kêu gọi sự giúp đỡ. Mấy ngày qua một số bạn trẻ trong Nhóm Hy Vọng đã tích cực kêu gọi bạn bè đóng góp để giúp đỡ người bạn thiếu may mắn. Rốt cuộc cũng quyên góp được một số tiền kha khá. Còn có người ở nước ngoài, khi nghe đến chuyện của bạn Ngọc, cảm thấy tội nghiệp cũng không ngần gại giúp đỡ.
Hôm nay mình đi tỉnh Khon Kaen để tổ chức tĩnh tâm cho nhóm người Phi Luật Tân. Thêm lần nữa, mình hẹn Trai đến để nhận số tiền đã quyên góp được trong tuần qua. Được hơn 18,000 baht. Mình nói với Trai có khả năng sẽ được thêm một ít nữa. Nhưng phải chờ.
Việc phát động cho các bạn trẻ Việt Nam giúp đỡ Ngọc trong lúc này thật có ý nghĩa vì đang trong mùa Chay, là thời gian mà mọi người nên làm phúc nhiều hơn bên cạnh những sinh hoạt thiêng liêng khác để bày tỏ lòng ăn năn thống hối. Chắc chắn, gia đình của Ngọc, những người bên lương cũng sẽ cảm kích với tấm lòng của những bạn trẻ Công giáo, sẵn sàng chia sẻ bất kể tôn giáo. Trên thực tế, nhiều bạn đã cảm thấy rất vui khi biết rằng người mình giúp là một người lương chứ không phải người bên Giáo vì biết rằng đây là một cơ hội cho mọi người có thể xích lại gần nhau hơn và đối xử với nhau trên tinh thần con người. Những tình cảm của các bạn trẻ thật đáng trân trọng.
Nong Bua Lamphu, ngày 10.3.2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment