Hôm nay đáng ra mình đi dạy tiếng Anh cho các tù nhân tại nhà tù tỉnh Nong Bua Lamphu. Đó là sinh hoạt mỗi sáng thứ tư của mình. Thế nhưng trước khi phải ra khỏi nhà khoảng 45 phút thì nhận được cuộc điện thoại từ nhân viên trong tù bảo là xin nghỉ một ngày vì có chuyện gì đó. Mình không phải là người nghe điện thoại nên mình không hiểu rõ chi tiết. Nhưng mình không vui lắm khi chương trình thay đổi một cách bất ngờ như thế. Nếu biết trước sáng nay không phải đi dạy thì mình có thể làm những việc khác như hẹn người đến học giáo lý. Vấn đề giờ giấc và sự thường xuyên vẫn là một vấn đề mà mình cảm thấy khó chấp nhận được khi làm việc với xã hội người Thái, một xã hội tương đối lỏng lẽo trong khía cạnh này.
Dù sao đi nữa thì mình cũng cảm thấy thú vị với việc dạy tiếng Anh cho các tù nhân. Trên thực tế có một số người học có căn bản về tiếng Anh và tương đối có khả năng trong việc giao tiếp bằng tiếng Anh. Đó là một điều đã làm cho mình bất ngờ khi bắt đầu khóa học căn bản cách đây hai tuần. Hy vọng rằng đây sẽ là một kinh nghiệm mới và bổ ích cho mình cũng như các tù nhân mà mình sẽ dạy.
Nong Bua Lamphu, ngày 13.3.2012
No comments:
Post a Comment