Ngày cuối năm



Mình đang ngồi trong phòng ngủ của mình, nhưng phía sau nhà xứ, cách phòng ngủ của mình chỉ vài mét dường như đang diễn ra một cuộc hội xuân với bao thứ tiếng hổn hợp – tiếng nhạc Xuân, tiếng vằm thịt, dã tỏi, tiếng nói cười, pha với tiếng “cải cọ”, trêu đùa của các bạn trẻ Việt Nam đang chuẩn bị cho bữa liên hoan đón Giao thừa tối hôm nay ngay tại nhà xứ. Đây là các bạn trẻ lao động di dân và các sinh viên đến từ Việt Nam, năm này không trở về quê ăn Tết mà đón Tết ngay trên đất Thái Lan. Tối qua, các bạn đã thức suốt đêm để canh nồi bánh chưng, sáng nay thức dậy sớm để đi lễ Chúa Nhật, và bây giờ đang tranh thủ làm cho xong những món ăn trước khi đi với mình đến tỉnh Udon Thani để tham dự Thánh Lễ giao thừa bằng tiếng Việt tại đây.

Dĩ nhiên đón Tết trên đất Thái không thể nào so sánh với cảm giác quay quần xung quanh gia đình và người thân trong những giây phút linh thiêng của năm mới, nhưng ở đây, dù sao đi nữa cũng có hoa xuân, cũng có bánh chưng, cũng có những bài hát xuân quen thuộc để giúp các bạn quên đi nỗi buồn xa nhà trong ngày đầu năm. Sáng nay, cuối lễ, các bạn trẻ lên trước cộng đoàn để chúc xuân cho cộng đoàn, và tặng bánh chưng mà các bạn vừa mới nấu xong cho các thầy và các seour, cũng như hát một bài “Cầu cho cha mẹ” như một lời cầu nguyện cho gia đình và những người thuộc bậc cha mẹ trong cộng đoàn, các bạn đã quá xúc động và nghẹn ngào. Mặc dầu các bạn nhìn xuống cộng đoàn, mình không thấy nét mặt của các bạn, nhưng trong tiếng hát, mình đã nhận ra được tâm trạng của các bạn.

Bên ngoài các bạn vẫn đang còn bận rộn với việc nấu ăn và bàn tán xôn xao về chuyện này chuyện kia. Thằng Châu nói lớn tiếng, “Chuyển bài đi, chuyển bài đi. Buồn quá.” Nó không muốn nghe bài hát “Xuân này còn không về” đang được mở ra trong máy hát. Thế là một bài mới được mở ra, tiết tấu nhanh hơn, vui nhộn hơn, không làm cho chúng nó nghĩ về hoàn cảnh xa quê hương, xa gia đình.

Đúng vậy, xuân này con không về thì buồn lắm. Các bạn trẻ rất buồn. Có đứa nói mong làm sao cho Tết qua mau mau để khỏi thấy buồn. Có đứa nói cứ nhìn vào nhịp sống của người Thái, họ không ăn mừng Tết, thì mình khỏi phải nghĩ mong lung. Mình thì khuyên các bạn trẻ, vui hay buồn là tùy mình. Vì thế, Tết đến, mình không được ở nhà, nhưng mình hãy vui với cái gói bánh chưng, vui với cái đánh bài phạt quỳ, vui với việc hát hò những bài Tết. Thế rồi một vùng trời xuân sẽ hiện lên cho minh cho dù mình có ở bất cứ nơi nào.

Nong Bua Lamphu, ngày 22.1.2012

No comments: