Nhóm Hy Vọng
Sau khi mình trao đổi và chia sẻ với Sr. Tum về nhu cầu của các bạn trẻ Việt Nam tại Udon Thani cần địa điểm để sinh hoạt vào mỗi tối Chúa Nhật, Seour Tum cũng đã thông cảm và nói là vui lòng cho các bạn đến sinh hoạt tại nhà thờ Ban Jic như cũ. Tối hôm qua mình đến sinh hoạt với các bạn và đã nhắc nhở các bạn về những điều mà mình phải chấp thuận và thi hành trong khi đến sinh hoạt tại nhà thờ, như là phải kiểm soát tiếng nói, nơi đậu xe máy, xe đạp, v.v. Các bạn có lẽ cũng đã hiểu được việc mình phải làm và sẽ cố gắng duy trì nhóm sinh hoạt để các bạn có nơi đến để gặp gỡ.
Bình thường các bạn sinh hoạt trong nhà thờ, nhưng tối hôm qua mình thử nghiệm việc xử dụng ngoài trời. Mặc dầu bị bất tiện về một số vấn đề như không có điện và quạt để đuổi muổi, nhưng nói chung cũng nơi thuận tiện. Chỉ với ba cây nến trên sàn gạch xung quanh cột cờ của trường tiểu học và ánh trăng trên trời cũng đủ làm cho mọi người cảm thấy gần gũi và thân mật. Đặc biệt tối hôm qua các bạn đã chia sẻ rất cảm động. Một bạn trẻ tên Cương, từ ngày đến sinh hoạt với các bạn bên giáo đã khẳng định rằng bạn đã bắt đầu tin có Chúa, điều mà trước đây bạn chưa bao giờ nói ra với ai. Bạn ao ước có sách Kinh Thánh để đọc, và sau đó thì bạn Thắng đã nhường sách của mình lại để cho Cường có sách đem về đọc.
Một bạn trẻ khác tên Tính mới 18 tuổi cũng chia sẻ rằng, nhiều khi trong cuộc sống cảm thấy buồn chán. Công việc nặng nhọc và cũng không ít khi gặp phải rắc rối liên quan đến việc làm, có những lần nghỉ rằng sẽ đi nơi khác để kiếm việc làm. Nhưng cân nhắc qua lại rồi cũng không thể nào rời khổi Nong Bua Lamphu, nơi bạn đang sinh hoạt trong nhóm Hy Vọng, được ở gần nhà thờ, gần cha và gần các bạn. Được đi lễ và sinh hoạt trở nên yếu tố quan trọng trong đời sống của bạn, làm cho bạn không thể nào rời khỏi nơi đây để đi kiếm một công việc khác với đồng lương cao hơn và có thể nhẹ nhàng hơn.
Nghe lời chia sẻ của các bạn làm cho mình cảm động và thêm nghị lực để tiếp tục dấn thân phục vụ cho các bạn trẻ Việt Nam. Thật ra cũng có nhiều lần mình cảm thấy buồn với các bạn, vì chúng nó thiếu ý thức và thiếu tôn trọng với mình. Cũng có những lúc mình muốn buông thả không dấn thân với các bạn nữa. Nhưng rồi mình nghe được những lời chia sẻ như thế thì không thể nào dừng chân được. Thế là phải tiến tới trên con đường mục vụ, phục vụ tha nhân, truyền giáo cho người Thái và đào tạo, giúp đỡ các bạn trẻ Việt Nam. Đây là sứ mệnh của mình trên vùng đất Thái này.
Nong Bua Lamphu, ngày 7.11.2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment