Chuyện thằng Đại con Sương


Đáng ra là mình đã làm lễ cưới cho thằng Đại với con Sương. Cả hai đứa đang làm việc tại tỉnh Khon Kaen. Thằng Đại quê Nghệ An còn con Sương thì quê Hà Tỉnh. Tụi nó cần đám cưới gấp vì gặp phải sự cố. Nó liên lạc với mình cách đây khoảng gần hai tháng và mình cũng đã tìm cách giúp tụi nó bằng cách dạy giáo lý hôn nhân cho hai đứa nhanh nhất và vắn tắt nhất có thể. Cũng tội nghiệp tụi nó vì dại dột và không có ai dạy bảo nên mới rơi vào tình trạng như thế. Tụi nó phải ngồi xe hơn 100 km để đến học giáo lý hôn nhân với mình. Con Sương thì lại đi xe không được, nôn lên nôn xuống, nhưng tụi nó cũng phải chấp nhận tại vì ở Khon Kaen chẳng có ai giúp nó được cả.

Sau khi dạy xong trong vòng hai tuần, mình đưa ra thêm một yêu cầu cho hai đứa là hai đứa phải đi tham dự chương trình họp trại giới trẻ Việt Nam được tổ chức vào ngày 21-23 tháng 10 để trau dồi thêm tâm linh tại vì tụi nó còn quá non nớt. Nhưng đến gần ngày họp trại thì tụi nó dỡ chứng. Mình bảo thằng Tăng gọi điện thoại cho nó bảo là phải đi, nếu không thì cha không làm đám cưới cho nó. Cuối cùng tụi nó cũng đến tham dự họp trại, nhưng chưa chịu đóng tiền trại. Tụi nó đến với thêm một thằng tên Bảo, và tham dự chương trình cho đến sau giờ chầu. Sau đó mọi người phải về nơi nghỉ ngơi. Nhưng tụi nó không đi, mà lại trốn qua quán nơi thằng Từ làm việc để uống bia uống rượu, và sáng hôm sau là tự giác lên xe về lại Khon Kaen, không hề nói với mình một tiếng.

Sáng đó, mình gọi điện thoại cho thằng Đại. Mình hỏi nó đang ở đâu. Nó trả lời đang ở quán thằng Từ. Mình hỏi tại sao ở quán thằng Thằng Từ. Nó nói là nó không ở lại tham dự trại được, nên qua đây ngủ để mai lên xe về. Mình hỏi việc không ở lại được thì liên quan gì đến việc trốn ra ngoài chơi suốt đêm mà không hề xin phép xin tắc gì một tiếng. Nó không có câu trả lời. Mình mắng nó là coi mình như hạt cát và bảo nó cứ về đi. Còn việc đám cưới của nó thì mình không thể lo cho nó nữa, rồi cúp điện thoại. Nó vẫn lên xe về.

Sau đó tụi nó điện thoại cho mình. Mình không thèm bắt điện thoại. Cha Nam đến từ VN để giúp mình làm chương trình bảo đừng bắt. Nhắn tin cũng đừng có trả lời. Mấy trường hợp như thế này cha cũng đã trải qua nhiều, đừng để cho tụi nó nghỉ nó làm gì cũng được. Nhưng sau nhiều lần gọi thì mình cũng đã quyết định bắt điện thoại. Nhưng có khi nó gọi đến, mình đang bận việc, đang đi bên ngoài đường, hoặc đang họp thì mình cũng bắt cho nó gọi lại. Nhưng khi nói chuyện với nó thì mình cũng chỉ nói vắn tắt trên điện thoại. Mình bảo hai đứa phải đến gặp mình trực tiếp, đem theo cả thằng Bảo và thằng Từ, là hai đứa cùng đi chơi và uống bia rượu với nhau rồi hãy giải quyết. Chừng nào chưa gặp cả bốn đứa thì mình không thể làm gì hơn.

Sau đó ít ngày, tụi nó hẹn lên gặp mình. Mình hỏi có thằng Bảo không? Nó nói là nó sẽ cố gắng nhưng không biết thằng Bảo có chị đi không? Mình nói vậy thì không cần lên. Hai ba hôm sau, tụi nó lại gọi và hẹn lên gặp mình. Mình hỏi có cả 4 đứa không? Con Sương trả lời thằng Bảo nói là nó không lên được tại vì nó phải đi làm, không có thời giờ để đi. Mình nói, nếu mấy đứa có giờ để rủ nhau trốn trại để đi uống bia với nhau được thì cũng có thể tìm giờ để đến gặp mình. Còn không thì miễn lên.

Cuối cùng thì cả bốn đứa cũng đã đến gặp mình sáng hôm qua. Mình dạy bảo tụi nó về hành vi và thái độ của tụi nó. Mình hỏi tụi nó là mình có làm quá đáng với những yêu cầu của mình không, đối với việc học giáo lý và tham dự trại so với những yêu cầu mà chúng nó phải đáp ở Việt Nam để được đám cưới? Tụi nó nói không? Mình hỏi đối với yêu cầu mình đưa ra sau khi tụi nó phạm lỗi so với những gì mà các cha bên Việt Nam sẽ làm thì có quá nặng không? Tụi nó trả lời không? Mình hỏi nó có ý thức được về những lỗi lầm của nó không? Tụi nó trả lời là có. Cả bốn đứa lần lượt nói lên lời nhận lỗi và xin lỗi.

Cuối cùng thì mình cũng đã quyết định không “giam” quá trình làm lễ hôn nhân cho tụi nó nữa và đã liên lạc với cha xứ ở bên Việt Nam để cho ngài biết về quyết định của mình. Phần cha xứ bên Việt Nam cũng “giam” khi nghe mình kể về hành vi của các em.

Trong tháng 11 này, mình sẽ làm lễ cưới cho tụi nó. Không biết tụi nó có ý thức được thực sự về lỗi lầm của mình chưa. Dù sao đi nữa, mình cũng phải khắt khe một chút để răn đe những đứa khác, tại vì các bạn trẻ lao động ở đây rất kém về ý thức cũng như đạo đức. Đào tạo cho tụi nó phát triển về những chiều kích này quả thật là một quá trình gian nan.

Nong Bua Lamphu, ngày 4.11.2011

No comments: