Nhật ký trên đồi



Chalom đi ngang qua cánh đồng lúa của ông ngoại vừa mới gặt xong.


Chuyến đi Chiangmai không được êm xuôi như những lần đi xe đò khác vì xe vừa ra khỏi tỉnh Leuy thì gặp phải sự cố. Phía trên xe nơi dành cho những hành lý sách tay phát ra nhựng tiếng kêu thật lớn nghe như tiếng mày cày. Mới đầu mình tưởng đó là tiếng từ loa am thanh vì nhà xe đang cho khách xem một bộ phim hành động với nhiều cảnh bắn nhau thật ngoạn mục.

Nhưng hoá ra không phải là âm thanh từ phim nhưng là từ hệ thống máy lạnh trong xe. Lơ xe tìm cách khắc phục nhưng không hiệu quả. Một phút sau thì thấy khói bốc ra từ trên trần xe và có mùi cháy, mọi người trên xe ngồi bật lên vì tưởng đâu xe cháy. Xe không bị cháy, nhưng đó cũng là dấu hiệu cho biết chuyến đi này sẽ không có máy lạnh. Cũng may là do thời tiết mát mà lại đi vào ban đêm nên việc không co máy lành cũng không mấy bất tiện cho hành khách. Tuy nhiên với loại xe chất lương cao mà bị những sự cô như thế này thì thật là không vui cho khách hàng.

Mình đến Chiangmai vào lúc 5 giờ sáng. Chalom ra bến xe đón mình, và sau đó cả hai đều lên đừong về nhà của em ở làng Huay tong ở trên đồi. Nhưng việc đi lại không hề đơn giản. trước tiên môt người bà con của Chalom đang làm việc tại Chiangmai chở mình ra trạm xe lam để đón xe đi đến một huyện cách thành phố khoảng 30km. Từ đó Chalom lấy xe máy chở về nhà nằm ở trên núi, khoảng 30km nữa. Mình hỏi Chalom xe máy của ai. Em trả lời là của cha xứ. Hôm qua em mượn xe cha xí7 để đI đón mình. Cha xứ đã đồng ý. Nhưng cha không có ở nhà. Tuần nay cha đi tĩnh tâm.

Con đường lên làng Huay tong khá tốt vì đả trãi nhựa, ổ gà cũng không nhiều. Hai bên đường có nhiều loại cây rừng và nhiều loại hoa đẹp. Đường đi có đi qua một số địa điểm dành cho khách du lịch cởi voi và chơi water rafting. Đến một nơi Chalom rẽ vào con đường đất và nói: - Cuối con đường này là tới nhà con.

Em gái của Chalom ăn cơm trước khi đi học. Ngày thứ sau, học sinh phải mặc trang phục truyền thống của dân tộc.

Nhà của Chalom làm bằng gỗ, tuy đơn sơ nhưng chắc chắn và rộng rãi. Có hai tầng, phía dưới để sinh hoạt chung, và tầng trên để ngủ. Trong nhà không có gì ngoài một cái Tivi hiệu LG, và một cái nệm. Trong góc nhà có chất những bao bố chứa đầy lúa, kết quả của vụ gặt vừa qua. Làng này mọi người đều theo Công giáo, do công sức của các nhà truyền giáo người Pháp. trong làng có hơn 100 hộ. Điểm nổI bật nhất ở đây là dự án trồng rau theo mô hình của nhà Vua Thái, giúp cho đời sống người dân có phần tốt hơn. Ngôi nhà thờ Công giáo là trung tâm đời sống văn hoá và tâm linh của người dân làng.



Mộc góc nhìn của làng Huay Tòong và cộng trình trồng rau được khởi xướng bởi hoang gia Thái.

Thời tiết vùng núi rất mát mẻ, ban sáng và tối thì lạnh. Ngủ phải mặc áo ấm và đắp nhiều chăn. Thời tiết như thế này người ta cũng rất làm biếng tắm nêu không có nước nóng. Mùa lạnh có nhiều hoa nở trên lưng đồi, đặc biệt là hoa màu vàng, tiếng Thái gọi là bùa tòong, nhìn như hoa mặt trời nhưng nhỏ hơn. Ở nhiều nơi, người ta gặt mùa màng xong, nhường chỗ lại cho hoa bùa tòong tung hòanh mọc lên và nở rộ. Năm ngoái đi Chiang Mai, nhìn cảnh hoa bùa tòong nở trên lưng đồi thật sặc sở và đẹp, mình rất ấn tượng nên tìm loại hoa này trồng ở nhà Welcome House, bây giờ cũng đang ra hoa.


Người vùng Pakinyo chất phác và hiền lành và cũng rất hiếu khách. Bà con họ hàng Chalom rất đông, có ông bà ngoại và nhiều cô cậu. Bên nộI của Chalom thì ở một tỉnh khác khá xa. Nghe nói có linh mục tới, nhiều người ghé tới thăm, đặc biệt ông ngoại bửa ăn nào cũng qua ăn chung, và con mang rượu trắng qua đễ đãi mình. Ông nói không biết là mình sẽ đến nên không chuẩn bị rượu tốt hơn, có nghĩa là rượu đã nấu và đề một thời gian tương đối lâu để có độ nồng cao hơn.

Ông bà ngoại và Mẹ của Chalom. Chalom đã mất bố sau khi ông ta bị căn bệnh ung thư.

Tối qua mình ngủ trên lầu hai, có một phòmg riêng để ngủ. Mình ngủ khá ngon mặc dầu phải nằm trên sàn nhà và chỉ có một tấm nệm mỏng đề lót phía dưới. Có lẽ do tối trước ngồi xe không ngủ được nhiều và đI cả ngày nên cũng mệt. Chiều nay mình đã trở lại Chiangmai, hẹn đI ăn tối với mấy anh chị của Chalom, và bây giờ thì đang ngồi trên xe đề về lại NBL. Xe vẫn đang còn ở bến, mặc dầu đã quá giờ ấn định. Thế mà mình phải tất tưởi chạy ra bến xe không kịp ăn cho đàng hoàng. Cuối cùng thì cũng chỉ ngồi chờ. Đời thì cứ trớ trêu như thế đấy. Dù Sao đi nữa thì mình cũng đã có một chuyến đi bổ ích và ý nghĩa.

Chiangmai, ngày 18.11.2011

No comments: