Điện thoại bị nhiễm...virus


Sau khi trở lại Thái Lan từ Việt Nam, bỏ cái thẻ SIM của Thái vào lại trong máy mình thì phát hiện ra nó có triệu chứng không ổn. Cả tuần mình đi vắng mà máy nó im như tờ, không có một cái tin báo nào cho biết là những ngày qua đã có những ai gọi vào máy mình mà không thành công. Rồi triệu chứng thứ hai là những cuộc gọi ra, gọi vào và gọi nhỡ không hề được lưu lại trong máy. Còn có ai mà gởi nhắn tin vào máy mình thì biết là có tin nhắn, mà mở ra đọc thì chẳng thấy gì xuất hiện cả. Mình loay hoay với cái máy điện thoại LG Smart phone hàng giờ mà mình không đủ smart để biết cách sửa chữa. Mình gọi điện thoại cho dịch vụ SIM thì nhân viên trả lời là SIM làm việc bình thường, không có vấn đề gì cả. Vấn đề là ở máy.

Sáng nay mình đưa máy đi vào một cửa tiệm sửa điện thoại trong phố, đưa cho cái thằng chủ tiệm xem (Cái thắng chủ tiệm này là người Công giáo, nhưng từ ngày nó được rửa tội cho đến giờ chưa bao giờ bước vào nhà thờ lần thứ hai. May là mình không phải là người rửa tội cho nó, không thôi mình sẽ thấy xấu hổ lắm). Mình trình bày về tình hình của máy thì nó cho mình một câu trả lời ngắn gọn và dứt khoát: Máy bị vi-rút.

Vi-rút? Sao lại bị vi-rút? Bỏ cái SIM Vinaphone vào, sài vài ngày, rồi lấy nó ra, bỏ cái sim 1-2 Call của Thái vào, mà bị vi-rút làm sao? Bó tay. Chẳng biết giải thích sao nữa.

Mình hỏi cái thằng chủ tiệm sửa điện thoại bây giờ phải làm sao? Nó nói phải cài đặt chương trình lại từ đầu. Mình hỏi nó làm được không? Nó nói làm được. Mình hỏi nó còn những số điện thoại trong máy thì sao? Nó nói sẽ bị xóa hết. Nhưng như vậy thì sao được? Tại vì mình cần những số đó. Mà giờ đâu mà đi ngồi ghi lại từng số? Nó nói là nó sẽ tìm cách làm cho mình. Mình mừng gần hết lớn. Mình giao điện thoại cho nó. Ra về với niềm hy vọng trong lòng vì sắp giải quyết được cái khó khăn với cái điện thoại, là mạch máu của đời sống thời đại mới.

Chiều nay mình ra cửa tiệm lấy điện thoại. Mình hỏi thằng sửa điện thoại có được không? Nó nói là được. Mình trả tiền công cho nó rồi bước ra khỏi tiệm. Về tới nhà, mở điện thoại lên, tìm số của ông thầy hiệu trưởng nơi mình dạy học để gọi. Số chẳng thấy đâu cả. Tất cả các số trong điện thoại mất hết, chỉ còn số được lưu trong SIM.

Thế là mình nổi giận với cái điện thoại, Smart phone mà không biết tránh vi-rút. Mình giận cái thằng ở tiệm điện thoại, nói là sẽ làm cho không mất số, mà cuối cùng một số cũng không còn. Lần đầu tiên trong đời, dùng smart phone, cuộc sống vốn đã phức tạp lại càng phức tạp thêm.

Nong bua lamphu, ngày 5.9.2011


No comments: