Ở nhà

Mình về nhà được 6 ngày rồi. Mấy ngày đầu bị jetlag nên ăn ngủ thất thường. Lên giường 11h tối thì 2 giờ đã dậy. Hôm nay thứ sáu rồi mà giấc ngủ vẫn chưa ổn định. Không biết vì thay đổi múi giờ hay vì không làm việc giáo xứ nên có triệu chứng “withdrawal”.

Mình về nhà ai cũng vui. Ngày Chúa Nhật cả gia đình tụ họp lại, con cái cháu chắt đầy nhà. Mẹ và mấy chị làm đủ thứ món ăn để đãi. Nhìn quanh thấy ai cũng già hơn một chút. Còn mấy đứa nhỏ thì lớn hơn. Con Diễm giờ cao gần bằng mình rồi. Còn có thêm ba đứa cháu mới toanh.

Mấy ngày nay mình trình diễn tài năng massage Thái của mình cho bố mẹ. Bố và Mẹ ai sức khỏe cũng yếu. Bố không bị jetlag mà cũng mất ngủ hằng đêm, phải uống thuốc ngủ. Mình massage cho bố, bố nói làm tốt hơn mấy tụi Tàu làm ngoài phố Việt Nam 20 đô/giờ.

Mình xoa dầu mà mình đem từ Thái Lan về cho bố. Bố nói mùi rất dễ chịu, và giúp thông mủi nữa. Tiếc là mình đem về quá ít không đủ phân phát cho bà con. Mình cũng không nghĩ là ở đây có nhiều người thích sài dầu như thế.

Hôm qua có gọi điện thoại sang Thái Lan để thăm dò tình hình ở giáo xứ. Nói chung mọi việc củng ổn. Mình để Thồn lại giúp việc giáo xứ. Nó còn trẻ và mới đến giáo xứ không lâu nên cũng phần nào không yên tâm. Nhưng cũng may có cô Fốn làm việc ở TT giúp trông ngó nên có lẻ cũng không đến nỗi gì.

Mấy hôm nay mình gọi điện thoại chào các anh em SVD tại California. Ở đây giờ các cha SVD quản lý nhiều giáo xứ hơn trước. Cuối tuần này mình xuống San Diego để dâng lễ tại giáo xứ của cha Đương, rồi luôn tiện thăm gia đình Dì Oanh và một số anh em cựu chủng sinh Ngôi Lời ở đó.

Thứ tư vừa qua mình đi làm bằng lái xe lại vì đã hết hạn từ lúc còn ở Thái Lan. May là chỉ phải thi lại phần viết chứ không phải thi phần thực hành. Ở Mỹ người ta lái xe ngược với Thái Lan, mà mới trở lại chưa quen chạy ra đường đâm đầu vào người khác thì nên. Trả lời 18 câu, mình sai 1 câu. Coi như là cũng khá.

California tuần nay thời tiết thật dễ chịu. Không một chút ẩm thấp như ở Thái. Trong nhà chẳng bao giờ phải mở quạt. Buổi tối ngủ đắp chăn. Ra ngoài đường vào giờ tối thấy hơi lạnh. Ban ngày thì nắng ấm.

Bây giờ là 4h30 sáng. Ngủ không được. Đọc sách hoài cũng chán. Viết nhật ký cũng đã xong. Có lẽ tốt nhất là đi cầu nguyện.

Costa Mesa, ngày 21.8.2009

No comments: