Ngày mai mình lên máy bay về Hoa Kỳ sau 3 năm đi làm truyền giáo. Đây là thời gian lâu nhất mình xa gia đình từ ngày bước vào đời sống tu trì. Trước đây, cứ mỗi năm là mình được về thăm gia đình một lần. Thời gian lâu nhất không thăm gia đình là hai năm khi đi thực tập tại Việt Nam.
Hai ngày qua mình đi mua quà cho gia đình, đặc biệt là mua một số dầu thảo dược cho bố mẹ, có dầu bôi, dầu trừ chất độc ra ngoài thân thể. Ở Thái Lan có nhiều sản phẩm thảo dược khá độc đáo mà hình như ở nơi khác không thấy bán.
Ngoài việc đi săn qua cho gia đình thì mình cũng lo một số việc khác như đi họp với Caritas Thái Lan để chuẩn bị một chương trình phát triển giới trẻ tại địa phương tỉnh NBL trong năm tới. Caritas đang giúp mình viết dự án và nộp cho một cơ quan nhà nước để xin ngân quỷ thực hiện dự án.
Ngoài ra cũng có đi họp với các seour Dòng Mân Côi để bàn về kế hoạch mục vụ cho người Việt Nam đang lao động tại Thái Lan. Đây là một điều khá phức tạp vì lao động Việt Nam ở TL là bất hợp pháp. Kết quả của cuộc họp là sự nhất trí sẽ cố gắng thực hiện mục vụ cho người Việt Nam ở từng thí điểm trên diện tích nhỏ để không gây sự phức tạp và chú ý của cảnh sát. Như vậy sẽ bảo đảm có sự thường xuyên và an toàn hơn trước đây.
Lưu lại Bangkok chỉ vài ngày nhưng cũng làm được nhiều việc. Mình thấy mừng. Giờ đây mình đã sẵn sàng để về thăm gia đình sau 3 năm làm truyền giáo. Nghĩ đến chuyến đi này mình rất vui cho dù phải giao lại việc của giáo xứ cho giáo dân trông coi cũng có phần làm cho mình lo ngại phần nào. Nhưng đây cũng là cơ hội để cho mình xem những nỗ lực trong thời gian qua trong việc dẫn dắt giáo dân gặt hái được kết quả như thế nào.
Nong Bua Lamphu, ngày 13.8.2009
No comments:
Post a Comment