Nổi da gà

Hôm nay anh Jack đến nhà để chùi máy lạnh trong phòng ngủ của mình mà mình mua từ hồi tháng tư. Anh mở máy ra xem rồi hỏi mình:

- Trời sao không thấy máy bẩn?

- Sao không bẩn?

- Anh coi nè, chỉ có một ít bụi bám vào đây.

- Thì tôi mua máy lâu rồi mà. Khi tôi hỏi anh thì anh nói là nên chùi rồi.

- Nhưng chắc là anh không mở máy nhiều phải không? Máy của tôi ở nhà chỉ một tháng là bẩn lắm rồi.

- Thì tôi cũng có mở khi nào trời nóng, và ban ngày lúc tôi nghĩ trưa.

Anh Jack làm vệ sinh máy một lúc rồi ra phía trước nói chuyện với mình. Anh hỏi mình nhiều điều về tôn giáo, về việc làm linh mục. Có nhiều điều anh không hiểu vì anh theo Phật giáo. Mình giải thích cho anh về đời sống của một vị linh mục tu sĩ. Anh hỏi mình tiền lương của mình bao nhiêu và của các thầy Damien và Ron là bao nhiêu.

Bấy lâu nay anh tưởng rằng khi thầy Damien đi mua sắm ở cửa hàng điện tử nơi anh bán là mua sắm với tiền riêng của mình. Anh không hiểu đó chỉ là tiền đến từ các ân nhân để làm việc tự thiện. Anh cứ tưởng rằng mình có lương rất cao. Hóa ra mình chỉ là một người sống bình thường, không có nhiều vật chất của cải. Những gì mình đang sài không phải là của mình mà là của chung.

Anh muốn biết làm linh mục phải trải qua việc học tập và đào tạo như thế nào. Mình cũng giải thích cho anh nghe. Anh nói:

- Hóa ra để được truyền chức trong đạo Công giáo không giống Phật giáo tí nào. Ở đây ai muốn được trở thành ông sư cũng được. Chỉ xin vào Chùa là thành sư. Con nít cũng làm sư được.

Khi đang nói chuyện với mình, anh tự nhiên nổi da gà vì nghe những điều rất lạ đối với anh. Đây là lần đầu tiên anh được nhận thông tin về đời sống tu trì, nó làm anh rất ấn tượng mặc dầu có nhiều điều anh thực sự không hiểu.

Hôm nay nghe anh Jack nói nổi da gà mình cũng nhớ đến những người Phật giáo khác cũng đã từng có kinh nhiệm như vậy khi tiếp cận với đạo Công giáo. Trước đây một bệnh nhân HIV ở TT từng chia xẻ với mình rằng, nhiều khi đi lễ Chúa Nhật, nghe thánh ca tự nhiên nổi da gà. Thứ bảy vừa qua, một người bên đạo Phật cũng nói rằng, khi thấy Đức Giám Mục tiến vào nhà thờ với các linh mục thì bị nổi da gà.

Đạo Công Giáo có rất nhiều tính chất làm cho con người cảm nhận được sự linh thiêng, sự khác thường với thế giới trần tục. Nếu có cơ hội tiếp cận với những gì trong đạo Công giáo, rất nhiều người, cho dù họ là Phật giáo, cũng nhân ra chiều kích tâm linh sâu xa trong tôn giáo này. Một tôn giáo chân chính, cho dù là tôn giáo nào đi nữa, phải tạo điều kiện cho con người đến gần với cái linh thiêng, đó là điều ao ước thầm kính và sâu sắc nhất trong tâm hồn của mỗi con người.


Nong Bua Lamphu, ngày 10.8.2009

4 comments:

Anonymous said...

Đúng là linh mục ngu xuẩn, mê tín, ko có tí óc nào.

Ai bảo con nít vào chùa cũng thành sư. Đúng là linh mục vô học. Không biết thì dựa cột mà nghe chứ

Anonymous said...

Muốn thành sư thì phải trải qua thọ giới Tỳ kheo. Muốn thọ giới tỳ kheo thì phải đủ 20 tuổi, phải thi về Phật pháp và giới luật, phải qua nghi lễ của Đại giới đàn truyền giới.

Đúng là ngu dốt như lũ linh mục quạ đen, chỉ suốt ngày chúa chúa mù quáng. Chúa nói gì cũng nhắm mắt tin mà ko biết rằng chúa cũng là thằng Do thái ở Palestin.

Thời đại nào rồi mà còn tôn giáo ngu muội như Ki tô giáo thế không biết

Le Nhan Tam said...

Thưa bác, ở đây tôi chỉ thuật lại lời nói của một người Thái bình thường, trong một cuộc đối thoại bình thường về tôn giáo. Người nói lên điều đó là một người theo đạo Phật giáo tại Thái Lan. Điều bác phản đối chẳng phải là lời nói hay quan điểm của tôi hoặc là một bài nghiên cứu về Phật giáo trên thế giới, hay ở Việt Nam, hay ở Thái Lan. Nếu nó sai thì người nói sai chứ không phải tôi sai. Nếu nó đúng thì người nói đúng chứ không phải tôi đúng. Xin bác hãy thận trọng trong việc nhận xét.

Tôi cũng thắc mắc là quá trình trở nên một vị sư mà bác nói trên là thuộc về phái Phật giáo nào, ở đâu? Hay là ở đâu cũng như nhau? Cám ơn bác.

Anonymous said...

Cháu nghĩ rằng Linh Muc Le Nhân Tâm có lý khi thuật lại câu chuyện chứ không hề đá động gì đến đường lối huấn luyện trở thành Phật tử. Đạo nào cũng tốt cả khi con người biết cách sử dụng chúng là thước mực để sống. Đạo dạy ta ăn ngay ở lành chứ không phải học hạch hay bêu nhọ về tôn giáo khác. Lời nói không mất tiền mua, nhưng nó có ảnh hưởng không tốt đến quan niệm và trí hiểu biết của người đọc nếu những lời nói đó thiếu tính cách giáo dục.
Catbui