Mình đang ngồi ở sân bay Udon Thani chờ lên máy bay đi Bangkok. Đây là chuyến đi khá bất ngờ vì mình chỉ đặt vé từ ngày thứ năm vừa qua. Trước đó mình nhận được một cuộc điện thoại từ anh Ê tại văn phòng mục vụ xã hội của giáo phận. Anh Ê nói là muốn mời mình đi dự cuộc họp và hội thảo của Caritas Thailand diễn ra hai ngày thứ 3 và thứ 4 tuần này. Cuộc họp được tổ chức tại trung tâm Người gieo giống tại Sampran, cách Bangkok 90 phút lái xe. Sampran là “mini Vatican” của Thái Lan vì ở đây có đại chủng viện, trường thần học, và cơ sở của nhiều nhà dòng cũng như của tổng giáo phận Bangkok.
Lý do mình được mời để tham dự cuộc hội thảo lần này là vì ngày mai có phần liên quan đến mục vụ giáo xứ và phát triển cộng đồng. Anh Ê nói, lý do muốn mời cha là vì ở giáo xứ cha thấy có chương trình mục vụ trong lĩnh vực này khá tốt và rõ rệt. Vì thế cha có thể chia sẻ về lĩnh vực này trong cuộc họp. Thầy Damien, giám dộc TT ĐMHCG cũng được cha Pibun, chủ tịch của Caritas Thailand trực tiếp mời đến để tham dự, nhưng thầy Damien không tiện để đi. Vì thế Damien nhắn rằng, nếu trong cuộc họp có bàn thảo gì về mục vụ HIV/AIDS thì mình có thể đại diện cho TT để chia sẻ.
Mình đã gặp cha Pibun một lần khi ngài đến họp với thầy Damien ở NBL. Lần đó ngài có cầm đọc tờ thông tin liên lạc của giáo xứ, thấy ấn tượng với sinh hoạt của giáo xứ nên ngõ ý muốn chọn giáo xứ làm một trong ba “giáo xứ gương mẩu” của giáo phận Udon trong lĩnh vực phát triển cộng đồng. Tuy nhiên, mình đã nói với ngài là giáo xứ không dám nhận vì giáo xứ còn rất non trẻ, chưa đủ kinh nghiệm và mục vụ để được vinh dự đó. Ngài trấn an là không sao, cứ đặt ra kế hoạch và làm từng bước theo kế hoạch ấy. Ngài còn giới thiệu giáo xứ đến văn phòng mục vụ xã hội của giáo phận. Chính vì thế mà giáo xứ mình được các cha khác trong giáo phận để ý đến nhiều hơn.
Thứ bảy (27.6.2009) vừa qua mình dẫn nhóm giới trẻ đi dự lễ quan thầy ở nhà thờ chính tòa. Hôm đó Dòng Chúa Cứu Thế Thái Lan cũng tổ chức mừng 60 năm lập dòng tại nước Thái. Các ĐGM và các cha đến rất đông. Giáo dân cũng đến đầy nhà thờ. Chiều về lại giáo xứ mình đã tổ chức họp giới trẻ để chính thức “lập nhóm”. Có đoàn trưởng và thư ký. Thành viên cả thảy khoảng 15 người. Ngoài ra mình còn phổ biến mục đích và tâm niệm của nhóm giới trẻ cho mọi người cũng hiểu biết. Họp xong thì đã có một bữa ăn để mừng ngày chính thức lập nhóm.
Mình rất hãnh diện với nhóm giới trẻ nhỏ bé của giáo xứ. Đa số các em rất nhiệt tình và đạo đức. Các em sinh hoạt hòa đồng với nhau. Mặc dầu có sự bất đồng ngôn ngữ, như các em có tinh thần chia sẻ và thông cảm cho nhau.
Dạo này các bạn trẻ đến nhà xứ sinh hoạt ngày càng nhiều. Chình vì thế nên mình buộc phải phổ biến một số quy luật để giữ trật tự trong nhà xứ cũng như giúp cho bạn trẻ sinh hoạt theo quý tặc hơn. Việc áp dụng quy luật là điều không ưa thích nhưng buộc phải làm để tránh những rắc rối có thể xảy ra khi làm việc với giới trẻ.
Mục vụ ngày càng phát triển và cơ hội làm mục vụ cũng không ít. Tuy nhiên cũng không dễ để tạo ra những chương trình mục vụ khi thiếu tài chánh và người cộng tác. Mình vẫn hy vọng rằng Chúa sẽ gởi một người trẻ, một cựu chủng sinh, hay một vị giáo dân người Thái nào đó, đến giáo xứ để cộng tác và làm việc lâu dài. Nếu có cộng sự thì chắc chắn việc làm việc mụ vụ sẽ dễ dàng và phong phú hơn. Mình cũng tin rằng điều đó sẽ xảy ra. Mình chỉ cần thời gian và sự kiên nhẫn.
Nong Bua Lamphu, ngày 29.6.2009
No comments:
Post a Comment