Bây giờ là mùa của nhiều loại trái cây, nhản, măng cụt, sầu riêng. Ở Thái Lan trái cây ngon và cũng rẻ. Một ký nhãn chỉ 10 baht, khoảng 5,000 VND. Một ký măng cụt chỉ 15 baht (7,000 VND). Măng cụt ở Thái Lan rất rẻ và ít khi bị hư. Không biết chọn măng cụt mua cũng an toàn, không như ở Việt Nam. Không biết chọn măng cụt là không dám mua vì khi mua về bổ ra bên trong không thấy gì hết. Sầu riêng ở Thái Lan cơm vừa dày vừa béo. Hạt cũng nhỏ. Nói vậy chứ mình không ghiền sầu riêng nên cũng ít khi mua. Nhưng nếu ai cho ăn thì không từ chối. Vì bữa giờ chưa lần nào tự đi mua sầu riêng nên không biết giá bao nhiêu một ký.
Hôm nay cô Tú mới đem tới nhà một bao nhãn thật to. Cô nói là ăn không sợ nóng vì đây là nhãn từ cây trong vườn nhà cô. Cô không có xịt thuốc trừ sâu. Cách đây vài ngày một anh chàng tình nguyện viên bên TT cũng có mang tới một bao nhãn hái từ trong vườn. Trái khá to và rất ngọt.
Nhưng bây giờ thì mùa xoài đã qua rồi. Chúa Nhật vừa rồi cụ Riến có cúng cho mình một bịch xoài trong vườn, nhưng khi bổ ra thì nhiều trái bị sâu hoặc là bị chua. Cũng trong vườn này, cách đây hai tháng thì xoài rất thơm và ngọt. Năm nay xoài được mùa nhưng giá lại rất thấp. Chủ vườn xoài than là người ta trả giá thấp quá. Thà phân phát cho bà con xóm làng ăn còn tốt hơn là bán với giá thấp tệ như thế.
Sáng nay con Phát ghé qua để gởi quà. Nó mới quay lại từ Việt Nam để tham dự đám tang trong gia đình. Nó tặng cho mình một hộp bánh in và một bao rau gì không biết. Nó nói là rau đắng, nhưng không giống như rau đắng mà trước đây mình có thấy trong Nam. Nghe nói đây là đặc sản của Nghệ An. Thằng Đoàn ở Thánh Hóa nói ngoài đó không có rau này. Còn thằng Thắng thằng Tăng thì nói ở bên này nhớ rau này.
Rau không tươi. Hình như người ta đem phơi khô phần nào. Nấu canh với tôm khô. Nấu xong nhìn vào nồi thì nhìn như nồi thuốc bắc hơn là nồi canh. Rau khô nên nhìn như xác lá chè. Nước thì có mùi như thuốc và dĩ nhiên là...đắng.
Trưa nay thằng Đoàn nấu cho mình ăn. Thằng Thồn (người giúp việc giáo xứ) vừa ăn vừa nhăn mặt vì đắng. Động viên lắm nó mới húp thêm một chén. Bảo nó là ăn cho khỏe vì nó như thuốc. Mình nói vậy chứ mình chả biết đó là thuốc hay gì. Thấy đắng thì nghĩ phải tốt cách nào đấy.
Thằng Thồn ăn cơm xong thì ngáp lên ngáp xuống mấy lần. Nó nói ăn cái này vào gây buồn ngủ. Mình không biết đó là do nó tự nghĩ ra hay là tác dụng thực sự của rau. Nói chung mình không mấy ấn tượng với cái rau đắng này. Thực ra nó cũng không phải là đắng cho lắm. Có đắng thì cũng chỉ khi ăn, chứ nuốt xuống rồi thì thấy bình thường. Nó không đắng như cái nước đắng mà người ta bán dọc đường ở Sàigon. Uống cái đó thì phải có nước sâm để chữa lửa. Còn canh đắng này thì không cần thiết phải có gì cả.
Hai tuần nữa là nhà thờ mình chầu lượt và ba tuần nữa là mình được về Mỹ thăm gia đình sau thời gian ba năm truyền giáo. Mau thật đấy. Chớp nhoáng cũng ba năm rồi.
Nong Bua Lamphu, ngày 24.7.2009
No comments:
Post a Comment