Vạch một lối đi
Hôm nay mình đã về lại Nong Bua Lamphu sau hai ngày họp tại Sampran. Cuộc họp hai ngày đó đã mở ra cho mình thêm một hướng đi trong công việc mục vụ lâu dài, không chỉ ở giáo xứ mà còn có thể sau này nữa. Càng quen biết nhiều người thì lối đi càng mở ra.
Chiều này anh Ê đã gởi thêm cho mình thông tin về điều mà tổ chức Caritas muốn hướng tới trong việc tổ chức "giáo xứ Caritas". Anh Ê là một nhân viên của hội đồng giám mục Thái Lan làm việc trong lĩnh vực phát triển xã hội. Ê cũng là nhân viên của tổ chức Caritas hiện nay.
Trên đường từ TT Người Gieo Giống nơi diễn ra cuộc họp trở lại Bangkok, cả mình lẫn Ê được một giáo dân cho quá giang. Vì thế mình đã có cơ hội trao đổi với Ê về hoàn cảnh của giáo xứ cũng như những hoạt động trong thời gian qua. Ê tỏ ra ấn tượng với tính chất của giáo xứ và nói rằng sẽ sẵn sàng giúp đỡ và góp ý để xây dựng chương trình Caritas tại giáo xứ. Mình cũng chia xẻ rằng mình rất thích làm việc xã hội và chắc chắn đây là một cơ hội mà mình sẽ không bỏ qua.
Vấn đề bây giờ là vạch ra một chương trình cụ thể phù hợp với đường hướng và mục đích của Caritas Thái Lan để nhận được sự hỗ trợ từ tổ chức này. Tuy nhiên cũng có những khó khăn như vấn đề nhân sự ở giáo xứ quá ít. Mình chưa có người giúp đỡ công việc thường xuyên. Hội đồng giáo xứ chỉ làm những việc mang tính chất tức thời chứ không thể điều khiển một chương trình lâu dài. Mọi sự rơi vào tay của cha xứ. Nhưng cha xứ thì không thể đảm nhận hết mọi việc. Còn có nhiều việc cha xứ không thể làm được do hạn chế trong ngôn ngữ và những thứ khác.
Vẫn biết có điều không thuận tiện, nhưng mình sẽ làm vì chắc chắn đây là một cơ hội mà nếu mình không tận dụng thì quả thực đáng tiếc. Vì thế phải làm cho được.
Nong Bua Lamphu, ngày 3.7.2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment