Tinh thần giới trẻ






Hôm qua mình đưa giới trẻ đi thăm viếng người gia neo đơn ở trong những làng lân cận nhà thờ. Buổi sáng thì đến làng Nong Sawan. Ở đây trưởng làng đã cho một danh sách khoảng 20 người cao niên đang sống một mình. Khi tìm đến nhà của trưởng làng thì ông ta mở máy phát thanh trong làng ra để thông báo cho làng biết là có nhóm giới trẻ đến thăm. Và các cụ cứ xem các bạn như là con cháu đến gặp gỡ trò chuyện. Nhưng đa số các người trong danh sách không có ở nhà vì họ phải đi làm ruộng. Mặc dầu đã cao tuổi nhưng nhiều người vẫn phải tìm cách để mưu sinh sống qua ngày.

Sau khi đi Nong Sawan xong thì nhóm giới trẻ trở về giáo xứ để ăn trưa, nghĩ ngơi một lúc rồi đi tiếp. Chuyến đi buổi chiều chỉ cách nhà thờ vài cây số. Ở đó có hai cụ già, cụ BunSong và cụ Wantha. Cụ Bùnsồng là một cụ già 75 tuổi, là giáo dân trong nhà thờ. Còn cụ Wantha thì ngoài 70 nhưng không phải là giáo dân. Cả hai đều sống một mình. Vì hai cụ ở không cách xa nhau nên nhóm chia ra thành hai. Một nhóm đến nhà cụ Bùnsồng. Một nhóm đến nhà cụ Wantha. Khi đến nơi thì cụ Bùngsồng vắng mặt. Nhưng các bạn trẻ đã chuẩn bị sẵn nào là máy cắt cỏ và dao nên bắt tay vào việc làm vệ sinh khu vườn nhỏ bé xung quanh "căn nhà" của cụ. Nói là nhà nhưng trên thực tế là một cái chòi rất đơn sơ.

Phần cụ Wantha thì có nhà hẳn hoi, tuy cũng khá đơn sơ. Ở đây các bạn trẻ vào nhà mở tất cả các cửa ra để cho ánh sáng vào bên trong. Lúc ấy mới phát hiện ra là có rất nhiều bụi bám khắp nơi trong căn phòng. Chiếc mùng của cụ cũng rất cũ và bẩn. Khi mưa lại bị giột ở một phần của căn phòng. Cụ Wantha phải lấy những cái thau đặt trên sàn nhà để hứng nước.

Thế là một cuộc tổng vệ sinh được thực hiện ở nhà cụ Wantha. Nào là tháo mùng xuống giặt và lau quét nhà. Bụi bay nghi ngút. Sau khi nhóm làm việc bên nhà cụ Bùnsồng xong thì cũng qua nhà cụ Wantha để phụ. Người thì quét nhà, người thì lau tường. Người khác thì dọn dẹp bếp núc và rửa chén bát. Thồn đi mua dụng cụ về để trét cho bớt giột khi có mưa.

Các bạn trẻ làm việc rất hăng say và vui nhộn. Cụ Wantha thoạt đầu luôn miệng từ chối không cần giúp đỡ, nhưng vì các bạn trẻ không chịu để cho cụ từ chối nên cụ cũng vui vẻ để cho mọi người làm gì tùy ý.

Mình nói với cụ rằng: - Cụ đừng có ngại. Cứ xem chúng con như là con cháu. Lúc nào cụ cần gì thì cứ gọi con cháu đến giúp.

Sau khi làm việc xong các bạn trẻ ra về với một số trái dừa mà cụ già cho từ trên cây dừa của cụ. Đó là một ngày sinh hoạt rất vui nhộn và bổ ích cho các bạn trẻ.

Hôm nay các bạn trẻ lại tiếp tục những sinh hoạt tay chân. Buổi chiều mình đưa một số bạn đi chặt tre để trang trí trong ngày lễ chầu lượt của giáo xứ sắp tới. Nơi chặt tre là nhà của bà Khămfằng. Đây là nơi mà trước đây đã tổ chức trại hè giới trẻ.

Khi ở nhà bà thì thấy có một đàn ngan 10 con mới nở. Thế là mình quyết định mua đem về nuôi. Không phải nuôi ở nhà thờ mà là nuôi ở nhà của Kri, một thanh niên trong giáo xứ.

Hôm qua mình bàn với Kri về việc nuôi vịt và ngan. Kri muốn nuôi nhưng không đủ tiền để đầu tư. Kri dự định sẽ mua thêm vài chục con nữa nuôi để kiếm thêm lợi tức. Mình đành nảy ra một ý kiến là hợp tác với Kri nuôi vịt và ngan. Đó là minh đầu tư tiền để làm chuồng và mua những con vịt và ngan con cũng như thức ăn. Phần Kri thì phải chăm sóc nó trong khu vườn của mình. Sau 3-4 tháng thì sẽ đem đi bán. Khi đã trừ tiền vốn rồi thì bao nhiêu lời sẽ chia đôi. Một nữa Kri sẽ giữ. Còn một nữa mình sẽ cho vào quỷ của nhóm giới trẻ.

Vì đây là dự án gây quỷ cho nhóm giới trẻ nên chiều nay mình đã đưa một số bạn trong nhóm đến nhà Kri để làm sạch khu vườn để chuẩn bị cho việc nuôi gia súc. Các bạn trẻ cũng làm việc rất hăng say, đặc biệt là các em trong nhà mồ côi. Thời gian qua, bọn con trai bên nhà mồ côi mà trước đây mình cứ nghĩ là "hết thuốc chữa" giờ đây đã làm cho mình thật bất ngờ. Bọn nó đã phần nào được cảm hóa nên rất ngoan và vui vẻ. Không chỉ bảo gì làm nấy mà còn xung phong làm nữa. Mặc dầu mang trong mình bệnh HIV, nhưng khi các em đến sinh hoạt với mình thì vấn đề HIV không bao giờ được nhắc đến. Mình luôn đối xử với các em như những bạn trẻ khác. Chính vì thế mà các em đã cởi mở hơn và hoàn tòan thay đổi tính tình. Giờ đây Thòm, Boy, và Ômô còn sẵn sàng lên giúp lễ ngày Chúa Nhật mà không hề e ngại. Các em cũng học giáo lý và đi đọc kinh ở tư gia như những bạn trẻ khác.

Mình cảm thấy thật hạnh phúc và không ngừng cảm thấy lạ khi nghĩ rằng chỉ cách đây vài tháng, mình luôn nghĩ về các em với cảm giác bực bội và bất mãn. Giờ đây thì hòan toàn khác. Mình có rất nhiều hy vọng vào chúng nó. Mình tin rằng chúng nó sẽ trở nên những người tự tin và thánh thiện. Chúng nó sẽ không chỉ là những đứa trẻ đáng thương vì là trẻ mồ côi bị nhiễm HIV, mà chính chúng nó sẽ đi giúp đỡ người khác, đi giúp các cụ già neo đơn trong vùng. Chúng nó sẽ thoát ra những suy nghĩ tiêu cực về chính mình và bắt đầu nghĩ tới điều mà mình có thể làm cho người khác. HIV không làm cho chúng ta trở nên vô dụng. Một người mắc bệnh HIV hoàn toàn có thể có một cuộc sống giá trị và có thể giúp đỡ những người xung quanh.

Nong Bua Lamphu, ngày 19.7.2009

No comments: