Vui và buồn


Chiều Chúa Nhật ngày 2 tháng 11, mình đưa một vài bạn trẻ đến nhà thờ chánh tòa để tham dự thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn được tổ chức tại nghĩa trang trong khuôn viên nhà thờ chánh tòa. Giáo dân đến tham dự khá đông. Người ta đem hoa, nhang, và nến đến trang trí các ngôi mồ của người thân của họ làm cho khu nghĩa trang ảm đạm trở nên như một nơi tổ chức lễ hội hoành tráng. Các giáo dân cũng nấu nhiều món ăn để đem tới chia sẻ với nhau trong không khí rất vui nhộn.

Mình đi một vòng chào hỏi những giáo dân mình quen biết. Ai nấy đều tay bắt mặt mừng. Một gia đình đến từ Ta Bo bảo là họ đã chuẩn bị sẵn cho mình một gói thức ăn để đem về sau khi lễ kết thúc. Cô Tia thì bảo là cô đã mua cho mình một số khăn trãi bàn thánh như mình đã yêu cầu. Cô xin cúng cho nhà thờ chứ không lấy tiền.

Mình gặp một vài giáo dân và ngỏ lời là hiện nay mình đang tìm người có lòng muốn cúng cho giáo xứ một tượng Đức Mẹ để mình bắt đầu chương trình đọc kinh thứ bảy đầu tháng ở các gia đình trong giáo xứ. Nhiều người hứa sẽ giúp. Sau đó thì bác Hoán bảo rằng cha cứ vào nhà sách chọn một tượng rồi bác sẽ thanh toàn tiền cho.

Mình đi dạo xung quanh nghĩa trang. Cô Tú mời mình đến các mồ của người thân trong gia đình để đọc kinh. Sau đó mình đi một vòng để viếng những ngôi mồ không có ai đến thắp nhang và trang trí.

Gần đến giờ lễ mình bước vào phòng thay áo. Trong đó có một số các cha đã có mặt. Mình đứng trò chuyện với các cha một lúc rồi đến chào cha P. là linh mục phụ tá của Đức Giám Mục. Ngài đang ngồi với cha F. gần đó. Mình hỏi thăm ngài:

- Cha có khỏe không?

Cha trả lời:

- Không khỏe. Thấy mặt cha làm tôi căng thẳng nên không khỏe.

Mình bất ngờ với câu trả lời vừa đùa vừa thật của ngài. Nhưng mình vẫn giữ bình tỉnh. Vẫn tiếp tục hỏi chuyện về công việc của ngài, về tiểu chủng viện.

Cha P. có ác cảm với mình. Mình không biết ác cảm đó đến từ đâu và bắt đầu hình thành từ lúc nào. Mình chỉ biết cha không hài lòng với mình và đôi khi có những cử chỉ thiếu thiện cảm với mình. Mình là một trong những linh mục mới nhất và trẻ nhất trong giáo phận. Ngài lại là người có chức lớn nên những điều này làm cho mình khá buồn. Đôi khi mình tự hỏi tại sao mình mới bước đến nới này, không nhận được sự cảm thông, nâng đỡ và quan tâm, mà lại nhận được sự chỉ trích? Mình đã làm gì sai trái chăng?

Mình cũng không hiểu. Phải chăng mình tỏ ra ngang ngược với bề trên hay thiếu tôn trọng với các ngài? Phải chăng mình quá thẳng tính trong cách thể hiện chính mình khiến cho các ngài hiểu lầm? Phải chăng mình mang cái mặt Á Châu mà có phong cách Tây phương làm cho người khác ngứa mắt?

Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu mà không có câu trả lời thoả đáng. Mình tìm đến các anh em trong cộng đoàn chia sẻ. Mọi người an ủi mình rằng: - Không cách nào lấy lòng hết tất cả. Sẽ có người thích mình, sẽ có người không thích. Hãy lấy những niềm vui trong đời sống mục vụ để tiếp tục bước tới.

Mình cũng biết thế, cũng tự bảo mình như thế. Đời sống mục vụ của mình cũng không thiếu những niềm vui.

Mình vui khi đến thăm các seour dòng Capuchin trong tu viện thì nhận được một vĩ trứng gà và một nãi chuối làm quà đem về.

Mình vui khi thấy nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của những trẻ em mồ côi trong giờ sinh hoạt.

Mình vui khi ngồi trò chuyện chia sẻ với các bệnh nhân HIV.

Mình vui khi nhận được lời khuyến khích và cảm thông từ những anh em cùng dòng.

Mình vui khi nhận được sự giúp đỡ tinh thần và vật chất từ những người quen ở xa.

Nghĩ lại thấy niềm vui nhiều lắm chứ. Có lẻ phải có những nỗi buồn và khó khăn thì những niềm vui nho nhỏ kia mới thấy có giá trị hơn.

Nong Bua Lamphu, ngày 6.11.2008

1 comment:

lotus said...

Kính gởi đến CHA sự cảm thông và chia sẻ...