Hội nhập văn hóa


Ba ngày qua mình đi họp và tĩnh tâm với các cha trong giáo phận. Trước khi đi mình cảm thấy e ngại vì thời gian qua mình có một vài cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ với vài vị trong giáo phận. Mình sợ phải đối mặt với những câu nói gây sốc của các vị ấy.

Thời gian qua một trong những điều mà mình đã gặp phải là bị "mang tiếng" là thờ ơ với các sinh hoạt cũng như các linh mục trong giáo phận vì mình không đi tham dự các cuộc họp, các chương trình mừng lễ quan thầy ở các giáo xứ, và những sinh hoạt khác.

Quả thực là đã ba lần mình vắng mặt ở các cuộc họp của giáo hạt. Nhưng sự vắng mặt ấy đều xuất phát từ việc không hề có một ai gọi điện thoại đến để cho mình biết ngày giờ. Khi biết rằng có cuộc họp diễn ra thì đã quá trể. Một lần khác thì mình đích thân gọi đến hỏi cha quản hạt có họp không. Ngài bảo là không. Mình nói thế thì mình sẽ đi công chuyện ở Bangkok và sẽ về kịp để họp giáo phận. Khi mình đến tham dự cuộc họp cho tất cả linh mục trong giáo phận thì bị hỏi "Tại sao hôm qua không đi họp hạt?" Mình không biết đường nào trả lời.

Còn việc đi tham dự các chương trình sinh hoạt như lễ quan thầy ở các giáo xứ thì còn trớ trêu hơn. Đa số các giáo xứ ở cách xa mình hàng trăm cây số. Mình mới đến lạ nước lạ cái thì không rành đường để đi. Mà có rành đường đi nữa thì lại chằng có xe để đi vì giáo phận chưa chịu cung cấp xe, mà nhà dòng thì nói là giáo phận phải chịu trách nhiệm về việc đi lại chứ nhà dòng không phụ trách khoản này. Bên giáo phận thì bảo sao không mượn xe của trung tâm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của dòng để đi? Mà thời gian qua, có biết đường đi, hoặc có xe đi nữa thì cũng không đi được vì hai lý do. Lý do thứ nhất là lúc ấy chưa biết lại xe số tay. Bấy lâu nay chỉ biết lái xe tự động. Thế nên phải tập lái cho quen mới dám chạy. Lý do thứ hai là mình mới đến giáo xứ mới, còn sung sức nên bắt đầu tổ chức các sinh hoạt trong giáo xứ vào ngày thứ bảy và Chúa Nhật. Thế thì phải có mặt ở nhà để phụ trách các sinh hoạt, đi đâu cũng không tiện.

Thế nhưng các vị ở giáo phận đâu có thông cảm cho mình. Họ chỉ cho là mình thờ ơ nguội lạnh và hờ hững với những gì đang xảy ra trong giáo phận. Vài tuần nay mình được thầy Damien cho mượn xe của TT, và vì mình đã lái xe tay được tương đối chắc nên bắt đầu đi nhiều hơn. Ví dụ như đầu tháng mình đưa bọn trẻ đi lễ ở nghĩa trang nhà thờ chính tòa. Đó cũng là ngày mà mình bị cha P. "chơi" một cú. Chúa Nhật tuần trước thì mình đi giảng tĩnh tâm ở tỉnh Loei. Hai ba ngày qua thì đi họp ở tỉnh Udon. Trước khi có cuộc họp mình cũng đã phải gọi các cha để họi về ngày giờ để lần này khỏi bị 'chửi'.

Dù sao đi nữa thì sự có mặt của mình ở các cuộc họp cũng như cuộc tĩnh tâm lần này (bình thường chỉ có mặt của các cha giáo phận, không phải cha dòng như mình) đã phần nào làm dịu đi sự căng thẳng giữa mình và các vị ấy. Cha P. là người đã từng có những lời nói làm mình buồn còn nhờ mình giúp dạy tiếng Anh cho các đệ tử trong tiểu chúng viện mà cha quản lý. Mình cũng đã vui vẻ nhận lời và sẽ bắt đầu dạy tuần tới, mỗi tuần hai ngày. Mỗi lần dạy mình phải lái xe đi đến tiểu chủng viện cách nhà khoảng 55 cây số.

Có lẻ khi bước vào một văn hóa xã hội mới, một môi trường làm việc và một hệ thống mới luôn có những sự xung đột xảy ra do những khác biệt trong lối suy nghĩ và hành động. Con đường đi đến sự hiểu biết và thông cảm đôi khi khó nhọc đòi hỏi sự kiên trì và cố gắng. Mình cũng ý thức được điều này. Từ khi còn học trong đại chủng viện, đề tài về hội nhập văn hóa và những xung đột xuyên văn hóa cũng đã từng được đề cập tới nhiều lần trong các giờ học. Mặc dầu mình đã được chuẩn bị về lý thuyết, nhưng trên thực tế việc áp dụng không phải lúc nào cũng đơn giản.

Những ngày này mình đang phải nhìn sâu vào trong thâm tâm để thấy rằng mình phải chấp nhận bỏ đi cái tôi của mình, lối suy nghĩ quen thuộc của mình, và cách hành sự mà mình đã từng thực hiện khi còn ở Mỹ để hiểu rằng ở Thái Lan sẽ có những điều khác biệt. Cho dù đó là điều mình thấy bất công hoặc không đúng, nhưng điều này không thể thay đổi được. Chỉ có mình mới thay đổi được chính mình. Cực khổ biết bao khi mình phải gạt đi cái mà mình cho là đúng và hợp lý để chấp nhận cái vô lý. Nhưng nếu mình không sẵn sàng làm như vậy thì e rằng mình sẽ không tồn tại được lâu trên mảnh đất truyền giáo này, hoặc có tồn tại đi nữa thì cũng luôn cảm thấy bức xúc khó chịu vì luôn gặp phải những trắc trở và xung đột trong cuộc sống và công việc. Hơn bao giờ hết mình cần phải bỏ đi và chấp nhận. Đây sẽ là một giai đoạn đầy thử thách cho mình.

Nong Bua Lamphu, ngày 12.11.2008

No comments: