Vui vì được tiếp đón


Hôm nay mình dẫn nhóm giới trẻ đi dự lễ quan thầy ở giáo xứ Kitô Vua ở Loei, nơi mà mình đã đến giảng tĩnh tâm cách đây hai tuần. Đây chỉ là lần thứ hai mình đến giáo xứ, nhưng có lẻ do mình đã để lại ấn tượng tốt với giáo dân ở đây nên mình đã được mọi người đón tiệp thật nồng hậu. Chỉ là lần thứ hai đến đây mà có cảm giác như đã quen biết nhau từ lâu.

Một cô đến nói với mình: - Tuần nay con nhớ đến cha nhiều vì bài giảng tĩnh tâm của cha. Dạo này con rất đau đầu nên không bỏ ra 5 phút mỗi ngày để cầu nguyện như cha đã khuyên. Con thấy mình đã không làm trách nhiệm của mình. Con biết là mình phải cố gắng hơn.

Không chỉ cô này mà còn thêm một giáo dân khác cũng đến gặp mình và nhắc lại việc mỗi ngày cầu nguyện 5 phút. Câu chuyện là như sau. Người ta làm một thống kê và họ ước lượng rằng, nếu chúng ta sống đến 70 tuổi, thì trung bình chúng ta bỏ ra 25 năm để ngủ, 12 năm để làm việc, 8 năm để học hành, 7 năm để đi chơi và tập thể dục, 6 năm dưỡng bệnh, 5 năm cho việc đi lại, 4 năm để ăn uống. Còn thì giờ còn lại là cho các việc khác. Người ta nói nếu chúng ta đi lễ mỗi ngày Chúa Nhật một tiếng đồng hồ và bỏ ra mỗi ngày 5 phút để cầu nguyện, thì tổng cộng trong 70 năm chúng ta chỉ dành cho Chúa khoảng 6 tháng. Đó là một khoản thời gian ít ỏi một cách bất ngờ. Khi mình trình bày thống kê này cho giáo dân nghe thì ai cũng đã cảm thấy ngạc nhiên và đánh động trước sự việc này.

Giáo xứ tổ chức lễ quan thầy một cách tốt đẹp. Sau lễ mình cũng tìm đến một số giáo dân để trò chuyện. Một giáo dân đến đưa mình hai bì thư xin lễ. Trong bàn tiệc, anh Uân, một người Thái gốc Việt hỏi mình: - Cha nhìn các món ăn trên bàn ăn này nhé. Năm tới cha tổ chức mừng lễ quan thầy, cha chọn hai món nào cha thích, con sẽ làm cho. Mình nhìn các món ăn và quyết định chọn món gỏi hoa chuối và chả ram.

Khi ra về thì mấy cô chú trong hội đồng giáo xứ chất cái thùng xe của mình với đủ thứ đồ, nào là thức ăn, trái cây và nước uống để mang về cho các em trong TT mồ côi. Họ nói bây giờ cho đồ biếu đi trước rồi họ sẽ đến thăm sau.

Mình không hiểu tại sao mình lại được sự quý mến của giáo dân ở đây nhiều đến thế. Lý do gì đi nữa thì mình rất vui khi đến đây, khi được làm quen với những con người ở đây. Họ đã tiếp đón mình và làm cho mình cảm thấy rất ấm cúng khi đến với họ. Chắc chắn mình sẽ còn muốn trở lại đây nhiều lần vì biết rằng khi đến đây mình sẽ có một cảm giác rất thoải mái và vui vẻ.

Nong Bua Lamphu, ngày 22.11.2008

1 comment:

Little Sister said...

Vui vi duoc tiep don, do la niem vui cua nha truyen giao. Co le tai vi Cha quy men ho, nen ho quy men cha. Chuc mung Cha Tam! Cu tiep tuc nhu the cha nhe.
Little Sister