Gọi điện thoại cho mẹ


Sáng nay mình gọi điện thoại về cho mẹ. Mẹ bắt điện thoại nghe được giọng nói của mình thì rất mừng. Mẹ nói mấy tuần rồi không thấy gọi về nên lo không biết có bệnh gì không? Mẹ kêu đứa cháu gởi email cho mình bảo gọi điện thoại về thăm nhà. Nhưng nó chưa kịp gởi thì mình đã gọi rồi.

Mẹ nói chắc là thần giao cách cảm. Mẹ nhắc đến thì thấy gọi về. Mà hình như lần nào mình gọi về mẹ cũng nói với mình như vậy. Mẹ nói vừa đang nghĩ đến con thì con lại gọi về. Nhưng mình không nghĩ đó là chuyện thần giao cách cảm. Mình chỉ nghĩ rằng không có ngày nào mà mẹ không nghĩ về mình. Tâm hồn của mẹ lúc nào cũng hướng đến những người con của mẹ. Nên lúc nào mình gọi về cũng đúng vào lúc mẹ vừa nghĩ đến mình.

Đôi khi mình nghĩ mình cũng quá vô tình. Bố mẹ bây giờ già rồi mà mình hờ hững không hay gọi về để hỏi thăm. Nhiều khi cũng bận rộn thật, nhưng không đến nỗi không tìm ra giờ để gọi điện thoại để cho bố mẹ khỏi phải lo lắng cho mình. Mình biết rằng những cuộc điện thoại của mình làm cho bố mẹ rất vui. Hôm nay mẹ cũng nhắc mình là sinh nhật của bố sắp đến, đừng quên gọi điện thoại về chúc mừng bố. Mình hứa là mình sẽ không quên.

Thực ra mình muốn tặng cho bố một món quà gì đó, ví dụ như một bó hoa. Mình biết là bố sẽ rất thích. Càng cao tuổi thì những cử chỉ ân cần của con cái càng có ý nghĩa đối với bố hơn. Bố mình là một người rất nóng tính. Mình đã từng chứng kiến những "cơn thịnh nộ" của bố khi bố tức giận. Nhưng ngược lại bố cũng là một người rất giàu tình cảm. Có lẽ mình cũng hơi giống bố ở điểm này. Mình cũng là tiếp người nóng tính, nhưng nóng đó rồi nguội đó. Mình thấy mình giống bố nên mình thông cảm cho bố và thương bố rất nhiều mặc dầu trong tất cả các người con của bố, mình được sống với bố ít nhất. Mình sinh ra thì bố đã sang Mỹ. Sau khi gia đình đoàn tụ mình sống với bố được 8 năm thì lại dọn ra ngoài ở vì đi học xa. Sau này chỉ thỉnh thoảng mới được về thăm nhà.

Thế nhưng mình lại cảm thấy rất gần gủi với bố, không phải gần gủi vì bố con tâm sự với nhau nhiều hay là làm cái này cái kia với nhau. Mình chỉ cảm thấy gần gủi vì mình hiểu được rằng bố rất thương mình và thương gia đình của bố. Ngay cả khi mình bất bình với bố khi bố có những hành động và quyết định mà mình không đồng ý, mình vẫn hiểu được rằng bố làm như vậy là vì bố muốn điều tốt nhất cho gia đình.

Mình dự tính lần sau mình được về nhà thăm gia đình sẽ dẫn bố mẹ đi hành hương ở Âu Châu. Hy vọng rằng bố mẹ lúc ấy vẫn còn sức để đi với mình.

Nong Bua Lamphu, ngày 1.11.2008

1 comment:

cb said...

How sweet!
Dung la than giao cach cam!
Mong rang Cha se thuc hien uoc mo hanh huong den Au Chau som.
God bless!
cb