Cầu nguyện


Đêm nay mình tổ chức chương trình cầu nguyện cho các bệnh nhân ở trung tâm HIV. Đây là lần đầu tiên mà các bệnh nhân có chương trình cầu nguyện vào buổi tối. Có phần suy niệm, lắng nghe "bài đọc", chia sẻ, và cầu nguyện tự phát. Mặc dầu chương trình cầu nguyện này rất giống những chương trình cầu nguyện khác, nhưng không ai trong các bệnh nhân hoặc nhân viên là người Công giáo. Vì thế khi chọn bài đọc mình đã chọn một câu chuyện để giúp cho họ suy niệm về ý nghĩa của đời sống chứ không chọn một bài Kinh Thánh.

Vì là lần đầu tiên nên mọi người còn rụt rè, nhưng cũng có người can đảm chia sẻ đôi chút. Có lẻ khi làm nhiều lần thì mọi người sẽ trở nên quen hơn với hình thức chia sẻ với nhau. Dự định mỗi đêm trước khi đi ngủ sẽ có giờ cầu nguyện và chia sẻ như thế này. Riêng mình chỉ có thể đến tổ chức mỗi tuần một lần, nhưng những đêm khác thì nhân viên trung tâm sẽ đứng ra đảm trách.

Mình cảm thấy rất vui khi sinh hoạt này đã trở nên hiện thực trong trung tâm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đối với các bệnh nhân, vấn đề điều trị không chỉ ở mức độ thân thể mà còn về khía cạnh tâm linh nữa. Ai cũng biết với bệnh HIV/AIDS thì sớm muộn gì cũng phải chết. Nhưng cho dù thân thể có như thế nào đi nữa thì linh hồn cũng có thể mạnh khỏe nếu mình biết chăm sóc nó. Vì thế từ ngày đến đây mình đã tìm cách để giúp đỡ cho các bệnh nhân trong trung tâm về phần tinh thần để giúp họ vượt qua những đau khổ trong cuộc sống. Việc tổ chức giờ cầu nguyện cho các bệnh nhân là điều mình hằng mong muốn và việc sinh hoạt này trở thành hiện thực đối với mình là một điều thực sự đáng mừng.

Mình cũng rất vui khi gần đây cô Air đã nhờ mình đến đọc Phúc Âm cho cô nghe vì dạo này mắt cô không còn nhìn thấy nữa. Air chỉ mới 23 tuổi, nhưng căn bệnh AIDS đã làm cho cô tiều tụy đi rất nhiều. Mắt đã mù và thân hình rất ốm. Tuy nhiên, giọng nói của cô rất rõ ràng và ngọt ngào. Air rất lấy làm thích thú khi được nghe những câu chuyện về Chúa Giêsu và cô tỏ ra rất tin vào Thiên Chúa, mặc dầu cô chưa từng được rửa tội hoặc học đạo một cách chính thức.

Trong các bệnh nhân có mặt trong buổi cầu nguyện hôm nay là một người đàn bà 30 tuổi vừa mới nhập TT hôm qua. Có lẽ cô là bệnh nhân đặc biệt nhất từ trước đến nay. Cô ta câm điếc, nhưng lại vừa sinh một đứa con cách đây 1 tháng. Đứa con ấy không có cha. Cô mang thai sau những lần đi đến những nơi nào đó để thỏa mản nhu cầu tình dục, và hành động đó không chỉ đã mang lại cho cô một đứa con dại mà còn căn bệnh AIDS nữa.

Cô bệnh nhân mới này tỏ ra thích thú với nơi ở mới, được ăn ngủ mà chẳng cần phải làm việc gì. Chiều này đến giờ lễ cô cũng vào nhà thờ tham dự mặc dầu không nghe hoặc hiểu được điều gì. Trong giờ cầu nguyện khi mọi người chuyền nến để cầu nguyện thì cô cũng chỉ cầm nến rồi đưa cho người bên cạnh.

Ở TT ĐMHCG ta thấy được quá nhiều trường hợp bi đát như thế đấy. Những mảnh đời bất hạnh tìm đến đây để nương tựa mong sao cho phần đời còn lại không quá đau khổ và hiu quạnh. Hôm này bà Khamun đã được đưa vào cấp cứu vì căn bệnh AIDS đã đến giai đoạn trầm trọng. Khi bà còn khỏe bà chia sẻ rằng bà có một đứa con đang đi lính. Nó không hề biết bà bị HIV. Mình hỏi bà có định tiết lộ cho người con biết không. Bà nói bà sợ nó không chấp nhận được. Bà định sau này từ từ rồi sẽ nói cho người con biết. Bây giờ căn bệnh AIDS đã ảnh hưởng đến não của bà. Mình e rằng cơ hội để cho bà nói chuyện và chia sẻ với người con trai của bà về bệnh tình của bà đã không còn nữa.

Nong Bua Lamphu, ngày 18.11.2008

No comments: