Bận rộn


Công việc của mình ngày càng nhiều hơn. Đó cũng là dấu chỉ tốt. Mấy ngày nay mình đang chuẩn bị cho chương trình Mùa Vọng và Noel sắp đến. Mình đặt hai băng-rôn với dòng chữ: "Có tiếng kêu trong sa mac, hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng" để treo trên tường sau cung thánh. Băngrôn có nền màu tím và chữ viết màu trắng. Hôm nay mình treo lên thấy vừa vặn. Mình đã dẹp đi những hình của những người đã qua đời mà giáo dân mang đến để đặt trong nhà thờ suốt tháng cầu cho các đẳng linh hồn.

Hôm qua sau khi đi tham dự hội thảo chủ đề công tác mục vụ trong lĩnh vực xã hội, mình chạy ra siêu thị Lotus để mua cây Noel và những thứ đồ trang trí. Nhìn đồ trang trí được bày bán trong siêu thị mà nhớ đến đồ trang trí Noel ở nhà vô cùng. Ở nhà mình đồ trang trí Noel đẹp lắm. Những năm trước mẹ mình lúc nào cũng mua những đồ trang trí có chấtl lượng. Mỗi năm mua thêm mỗi ít. Giờ thì nhìn chỉ thấy đồ trang trí vớ vẩn được bày bán, không thích tí nào. Nhưng không mua thì không có gì để trang trí.

Vì đây là năm đầu tiên mình ở NBL nên cái gì cũng phải đầu tư. Khi ra khỏi chợ thì đã sài 4,000 baht tương đương với hơn 100 USD. Đó là số tiền bằng hai tháng tiền giáo dân cúng trong nhà thờ của mình. Cũng may là thỉnh thoảng cũng có những mạnh thường quân giúp đỡ, không thôi thì cũng khó mà tổ chức các sinh hoạt.

Thứ bảy sắp đến giáo xứ sẻ tổ chức chương trình cầu nguyện Mùa Vọng mỗi tối thứ bảy tại tư gia. Trong dịp này sẽ làm phép tượng Đức Mẹ Fatima mà bà Huấn ở Udon Thani vừa giúp mình mua. Tượng này sẽ được dùng để cầu nguyện mỗi tối thứ bảy đầu tháng tại các gia đình trong giáo xứ. Tổ chức đọc kinh ở đâu thì Đức Mẹ sẽ đến ở với gia đình đó một tháng. Sau đó sẽ di chuyển đến một gia đình khác. Vì là lần đầu tiên tổ chức sinh hoạt này nên không biết sẽ có bao nhiêu người giáo dân đến tham dự.

Theo dự định thì Chúa Nhật thứ 1 Mùa Vọng giáo xứ sẽ có cuộc bầu ban hành giáo. Mình đã thông báo từ đầu tháng 11 và đã nhờ cô Fốn liên hệ với các gia đình trong danh sách kêu gọi đến tham dự lễ ngày Chúa Nhật cũng như tham gia vào việc bầu ban chấp hành. Đây là việc lớn nhất và quan trọng nhất mà mình đã triển khi từ khi bước chân đến giáo xứ này. Nếu việc bầu ban hành giáo thành công thì công việc mục vụ trong giáo xứ sau này sẽ có cơ hội phát triển và tiến bộ nhiều hơn.

Giờ đây việc đi lại của mình không phải là một vấn đề lớn nữa. Cuối cùng thì giáo phận cũng đã cung cấp cho mình một chiếc xe. Thực ra nó là chiếc xe mười mấy tuổi mà anh Trực đã từng lái trước đây. Gần đây trên giáo phận có một chiếc xe mới hơn, chỉ khoảng 4 năm, nên phía địa phận đã yêu cầu cho anh Trực sử dụng chiếc xe đó. Lý do là anh Trực ở vùng khá xa xôi, phải coi sóc 3 giáo họ khác nhau, nên có được một chiếc xe tương đối tốt thì an toàn hơn. Còn mình thì ĐGM nói không cần phải đi xa như anh Trực, vả lại nếu có gì xảy ra thì còn mượn xe của TT ĐMHCG được, nên Ngài muốn giao lại cho mình chiếc xe cũ. Mình cũng vâng lời và đã đem chiếc xe cũ về trong dịp đi Udon tham dự khóa hội thảo.

Hôm nay mình vẫn đi dạy bình thường ở trường. Thêm một lần nữa một số lớp học của mình bị đổi. Lớp 11 thành lớp 10, lớp 9 thành lớp 12, v.v. và v.v. Từ đầu kỳ đến nay đã bị đổi lớp hàng ngày. Tuần nay mình sẽ có 7 lớp mới, chỉ có 4 lớp là như cũ. Mình rất bực với sự đổi đi đổi lại vì như thế này làm cho quá trình dạy của mình bì gián đoạn và mất đi sự tiếp tục.

Nhưng thầy trưởng khoa bảo là không đổi không được. Thầy cô giáo nào cũng muốn có mình hoặc thầy Ron đến dạy trong lớp của họ vì chỉ có mình và thầy Ron là hai người nước ngoài đang dạy ở trường. Có nhiều học sinh không có mình đến dạy cũng lên "kiện" với thầy vì không được học. Có thầy cô giáo cũng lên kiện vì người thì có lớp được cả mình và thầy Ron dạy học sinh của họ, trong khi thầy cô khác lại không có ai. Đó là lý do tại sao cho đến bây giờ mà thời khóa biểu của mình vẫn chưa ổn định. Thầy trưởng khoa còn phải nhờ mình mở một lớp "ngoài giờ" để cho các học sinh nào thực sự muốn học mà không được mình đến dạy đăng ký học sau khi tan trường.

Mình dạy 11 giờ một tuần ở trường trung học, với 11 lớp học khác nhau từ 7-12. Mỗi lớp có 40-50 học sinh. Thế mà còn bị thay đổi liên tục nên nếu không có quyển vở ghi lại những gì mình dạy và những bài làm về nhà mình giao cho học sinh làm thì chắc sẽ rối cả lên.

Trước đây mình cứ tưởng học sinh ở Thái Lan lễ phép và trật tự lắm. Hóa ra lớp học còn hổn loạn hơn một cái chợ. Thầy giáo đứng giảng bài mà học sinh thì cứ vô tư nói chuyện. Vào lớp có đứa chẳng màng đem theo sách vở hoặc bút viết. Giờ học 1h30 thì đến 1h45 mới có thể bắt đầu vì học sinh đến muốn. Có cái giờ học giữa ngày mà một nửa học sinh trong trường ăn trưa còn một nửa vào lớp là hỗn loạn nhất. Mình đang dạy bên trong thì bên ngoài hành lang bọn học sinh ngồi trò chuyện vô từ. Có đứa còn mở nhạc từ máy điện thoại di động ra nghe. Tình hình giáo dục như thế thì hỏi tại sao học sinh học đến lớp 12 rồi mà hỏi bọn nó một câu "Bạn ăn trưa chưa" nó còn chưa biết trả lời.

Vì phải dạy học sinh như thế, trong môi trường như thế, nên nhiều giáo viên cũng chán. Giáo viên trình độ đã thấp, dạy loại học sinh chẳng ưa thích học hành, nên kiến thức của bọn chúng tệ kinh khủng. Mình cũng dễ hiểu tại sao các thầy cô cứ tranh dành làm sao cho mình và thầy Ron gánh lớp của họ.

Giờ gánh nhiều lớp như thế, học sinh của mình lên đến hàng trăm đứa. Trên thực tế chẳng nhớ tên của đứa nào. Mặt còn chưa nhớ nói gì nhớ tên. Chỉ có đứa nào siêng năng lắng nghe, trả lời câu hỏi thì may ra mới nhớ. Còn những đứa cứ ngồi tụ năm tụ ba nói chuyện trong lớp thì bó tay. Mình mới bắt đầu nghề làm nhà giáo mà đã có dấu chỉ bất cần. Giờ đứa nào nói chuyện thì cho nói. Miễn sao đừng có quá ồn ào. Sau này phải đi làm coolie cho người ta thì đáng đời. Còn đứa nào muốn học thì mình dạy. Chứ 50 đứa mà phải làm cho cái đám phá hơn quỷ và ma im lặng trước khi bắt đầu thì phải nói là bất khả thi.

Dù sao đi nữa mình vẫn khỏe hơn các giáo viên trong trường. Mình chỉ đến dạy rồi về. Các giáo viên khác thì phải thay phiên nhau túc trực cổng, họp hành các ban ngành, v.v. Cũng sướng khi được làm "khách mời" của trường. Chỉ làm "đầy tớ" của các học sinh là khổ.

Nong Bua Lamphu, ngày 26.11.2008

1 comment:

lotus said...

Kính chào CHA,
CHA dạy như thế là quá nhiều tiết, vì thế cần giữ gìn sức khỏe, nhất là chất giọng. Học trò ở đâu cũng thế... vô tư và nghịch ngợm! Có lẽ cho tụi nhóc tự soạn những câu hội thoại, một bài nói ngắn... để trình bày theo nhóm thì CHA đỡ mệt hơn?
Xin Chúa ban bình an cho CHA.