4 ma seour và 1 người đàn bà câm điếc


Các bạn trẻ Việt Nam vừa về sau khi xem video xong. Tối nay mình mở cho bọn nó xem video liveshow hài của Chí Tài. Bình thường tối thứ 4 mình dạy tiếng Thái cho bọn nó, nhưng dạo này đổi sang ngày thứ 5 vì ngày thứ 4 mình dạy học suốt ngày nên không muốn dạy vào ban đêm nữa.

Sáng nay mình dạy ở tiểu chủng viện 3 tiếng đồng hồ. Thời gian đi đi, đi về mất thêm 2 tiếng đồng hồ nữa. Buổi chiều thì dạy trong phố nên không phải đi xa. Nhưng ngược lại dạy ở trường trung học thì rất hao sức. Dạy xong mấy tiết là như muốn mất hết cả giọng. Trong phòng học 50 học sinh mà đứa nào cũng nói chuyện như sáo. Chỉ có khi mình tới hỏi bọn nó những câu tiếng Anh bắt trả lời thì lại như câm.

Về tới nhà thì đã 4h chiều. Mình lục tủ lạnh xem có gì để nấu ăn không. Thấy có hai trái khổ qua và 4 quả trứng nên đem ra xào. Cơm thì tối hôm qua thằng Bình nấu còn dư nên hôm nay khỏi phải nấu. Thế là tối nay mình ăn cơm với khổ qua xào trứng - cơm bình dân. Nói chung là không ngon, do người nấu ăn không giỏi, nhưng có lẽ cũng có chất dinh dưỡng vì thấy khổ qua đắng như thuốc tây.

Thánh lễ buổi chiều giờ đây có thêm một giáo dân nữa, đó là cô bệnh nhân câm điếc mới nhập TT ngày hôm kia. Không biết ai tặng cho cô cái chuổi tràng hạt mà hôm nay thấy có đeo chuổi nữa. Cô chẳng có đạo, nhưng hai ngày nay đến giờ lễ thì vẫn vào ngồi ở hàng ghế đầu đối diện với các seour. Đến giờ rước lễ cô cũng lên, mình ban phép lành cho cô. Cô ta 30 tuổi rồi nhưng cử chỉ giống như một đứa con nít. Chỉ có cái nhu cầu thân xác là không phải như những đứa con nít nên cuối cùng ôm một cái bụng bầu, sinh ra đứa con cách đây một tháng, và giờ thì lại bị nhiễm HIV.

Có thêm một người đến dự lễ ban chiều cũng làm cho không khi trong nhà thờ có phần nào thay đổi, cho dù người đó là một người câm điếc. Chúa sẵn sàng đón nhận tất cả mọi người đến với Ngài. Mình cũng thế. Ngôi nhà thờ nhỏ bé của mình vẫn mở cửa 24/24. Mình không bao giờ khóa cửa nhà thờ. Mặc dầu ít ai vào, và Thánh lễ ban chiều chỉ có các seour dòng Mẹ Têrêxa và một người đàn bà câm điếc mắc bệnh SIDA, nhưng mình vẫn để cửa mở, bật ngọn đèn riu riu nơi nhà tạm. Chúa vẫn ở đó, vẫn ở giữa một thành phố toàn người ngoại đạo, trong một đất nước ngoại giáo. Nhiều khi nhìn nhà thờ trống vắng vào những ngày trong tuần làm mình tự hỏi không biết Chúa với mình, ai buồn hơn ai?

Nong Bua Lamphu, ngày 19.11.2008

2 comments:

lotus said...

Thưa CHA, có lẽ... Chúa đồng cảm với Cha ạ.
Khổ qua nếu bào mỏng, ngâm ít muối rồi vắt ráo thì xào sẽ bớt đắng. Nếu bào mỏng, cho vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 10' lấy ra ăn với thịt chà bông (ruốc) thì ăn sống cũng không đắng (hoặc đập nước đá nhỏ và để lên trên 01 lúc).

Fr. Anthony Le Duc, SVD said...

Khổ qua ngâm muối sẽ bớt đắng sao? Vậy thì lần sau thử làm theo kiểu này xem. Chắc là sẽ ngon hơn rồi đó. Cám ơn Lotus chỉ bày nghen. Có món nào làm mau, tốt cho sức khỏe, mà ngon nhờ chỉ luôn nha. Đang định sắp tới đi mua cơm bình dân bán ngoài quán ăn mỗi ngày cho khỏe, khỏi phải mất thì giờ nấu. :)