Cũng là giờ này cách đây đúng một năm, tôi đang vội vả trên
đường đi đến tỉnh Chaiyaphum sau khi nhận được hung tin rằng cha Hanh và nhiều
bạn trẻ đã chết vì xe đưa đoàn giới trẻ từ Bangkok đến Nong Bua Lamphu để tham
dự đại hội giới trẻ gặp phải tai nạn và bốc cháy. Hai chiếc điện thoại tôi cầm
trong tay reo liên tục. Các bạn trẻ đang ở hiện trường gọi tới để cập nhật
thông tin về sự việc cho tôi biết; có người gọi đến để hỏi cha sắp tới nơi
chưa. Người từ Bangkok thì gọi tới để hỏi cha đã nghe gì chưa? Người thì gọi tới
để hỏi cách đi đến hiện trường vì họ không biết tỉnh Chaiyaphum nằm ở đâu. Đường
dài 100 cây số từ Nong Bua Lamphu đến hiện trường dài như vô tận. Nhưng cuối
cùng tôi cũng đã đến nơi, đã chứng kiến sự thật mà có nằm mơi tôi cũng không
bao giờ hình dung ra được, và đã lao vào thực hiện bổn phận và trách nhiệm của
mình đối với cha Hanh, các bạn trẻ và gia đình của họ. Trong sự việc đó tôi
không thể đếm nổi những điều mà dường như tôi chỉ mới làm lần đầu tiên trong đời.
Nhưng nhờ vào ơn Chúa mà tôi cũng đã làm tròn bổn phận của mình để tôi không thấy
áy náy với lương tâm.
Một năm đã trôi qua, từ sự việc đau thương đó, tôi đã học hỏi
được rất nhiều từ kinh nghiệm giải quyết vấn đề tai nạn với cha Hanh và các bạn
trẻ. Hóa ra đó là lần đầu nhưng không phải là lần cuối vì kể từ sự việc đó đã
có thêm nhiều tai nạn nữa xảy đến cùng với các bạn trẻ đang lao động tại Thái
Lan. Và nhờ vào kinh nghiệm có được mà tôi có thể giúp đỡ nhiều hơn cho những nạn
nhân và gia đình của họ. Đó là điều an ủi tôi nhiều nhất vì trong điều này mà
tôi tìm ra được ý nghĩa của sự ra đi của cha Hanh và các bạn. Có bạn trẻ nói đùa với tôi sau này nếu cha được
phong thánh chắc cha sẽ làm quan thầy của người gặp tai nạn giao thông.
Hôm qua tôi đã dâng lễ giỗ tròn một năm cầu nguyện cho cha
Giacôbê và các bạn trẻ tại nhà thờ giáo xứ Trại Lê ở Hà Tĩnh, nơ có đến 3 trong
số 12 bạn trẻ bị thiệt mang. Cha Giuse Trần Đức Ngợi đã giúp tổ chức Thánh Lễ
và giảng lễ. Lễ tám giờ sáng, thời tiết nóng nực, nhưng gia đình người thân
cũng như bạn bè của các nạn nhân đã đến tham dự đông đủ. Các dãy ghế đều kín
người. Thánh lễ diễn ra thật trang nghiêm và long trọng. Sau lễ mọi người ra
trước nhà thờ để thắp nhang cho các nạn nhân, rồi qua nhà xứ để gặp gỡ trò chuyện
và dùng thức ăn nhẹ.
Lần gặp gỡ này có nhiều tiếng cười hơn nước mắt. Một năm đã
trôi qua, nỗi buồn đã phần nào vơi đi. Tình yêu và lòng thương xót của Chúa
cũng như sự nâng đỡ lẫn nhau đã giúp cho mỗi người nhận được sự an ủi và lấy lại
được sự thăng bằng trong cuộc sống. Sự mất mát thì không thể nào bù đắp lại được,
nhưng mỗi người đã biết cách chấp nhận, biết phó thác, và biết tin cậy vào sự
quan phòng của Chúa. Tôi cũng thế. Tôi đã phần nào cảm nhận được những hồng ân
mà Chúa đã ban cho tôi xuyên qua biến cố đau thương này. Và tôi tiếp tục suy gẫm
để nhận ra ý nghĩa cũng như thánh ý của Chúa trong sự việc, cho dầu có khi điều này thật khó khăn để nghiệm thấy.
Hà Tĩnh, ngày 2.6.2015
No comments:
Post a Comment