Vừa qua một người bạn chọc ghẹo mình là mình thật là người đa nghề, nào là làm cha xứ, thầy giáo dạy học, hướng dẫn viên dụ lịch, rồi con thông dịch viên và M.C. nữa. Nghĩ lại mình cũng thấy hay thật, dạo này sao mình lắm trò quá. Tối hôm nay mình được bổ nhiệm việc làm M.C. cho buổi tiệc tiếp đón Đức Khâm Sứ đến thăm giáo phận Udon Thani. Mới đầu mình cảm thấy bất ngờ tại sao ĐGM lại nhờ mình làm việc này. Hỏi rỏ mới biết là tại vì ĐGM cần người M.C. phải nói được cả tiếng Thái lẫn tiếng Anh. Dĩ nhiên nếu chỉ có tiếng Thái thì trong giáo phận không thiếu những tay nghề hoặc những "con người nói". Nhưng ĐGM nhờ mình là do cộng thêm cái mảng tiếng Anh thì dường như không còn mấy ai, hoặc là mấy ai chịu làm. Thế là ĐGM phải hy sinh cái phần tiếng Thái để được cái phần tiếng Anh, vì tiếng Thái của mình thì "giỏi" đối với một người nước ngoài đến sinh sống tại Thái Lan, nhưng làm sao giỏi so với các cha người Thái được.
Hôm qua mình nhận được chương trình của tiệc, bao gồm những phần phát biểu và một số mục trình diễn đến từ các trường học trong Giáo phận. Mình nghĩ cũng đơn giản. Để nói tiếng Anh thì cũng không gì quá khó. Mình còn viết thêm một lời chào mừng Đức Khâm Sứ bằng tiếng Anh để nói lúc đầu tiệc. Mình nghĩ thế là xong.
Chiều hôm nay, sau khi làm chương trình về Phá thai cho các trại sinh của trại hè giới trẻ Công giáo Thái Lan xong, mình đem chương trình ra xem lại thì mới phát hiện ra mình phải nói cả hai thứ tiếng. Mà những từ tiếng Thái thật là dài và khó đọc vì nó dùng toàn những từ cao siêu, đặc biệt là từ Đức Khâm Sứ, nói mỏi cả lưỡi cũng không xuông được. Rồi mình phát hiện ra mình phải có những lời cảm ơn các ĐGM và các quan khách bằng hai thứ tiếng. Thế là mình bắt đầu ngồi chuẩn bị các lời phát biểu và giới thiệu bằng hai thứ tiếng. May là chiều hôm nay có các thầy đại chủng viện đến giúp chương trình trại giới trẻ giúp mình viết, không thôi cũng nguy.
Chuẩn bị xong các lời phát biểu, mình lái xe hơn 100 km từ tỉnh Khon Kaen đến khách sạn Jarern Hotel tại tỉnh Udon để chuẩn bị cho bữa tiệc. Mình là người đến khách sạn đầu tiên. Mình tìm một góc trong khách sạn để đánh vào cái máy Ipad những lời phát biểu bằng hai ngôn ngữ đến xử dụng trong buổi tiệc. Thế là xong. Buổi tiếc bắt đầu sau khi tất cả các ĐGM và quan khách đã đến. Mình cảm thấy rất hồi hộp vì phải đọc mấy cái chữ dài dẳng bằng tiếng Thái. Cha Kung, cha xứ nhà thờ chánh tòa thấy mình căng thăng nên tới trấn an nói, "Đừng có căng thẳng. Không phải lo gì đâu." Cha Thau, tổng quản lý tới nhắc mình ăn đi, không cần phải đứng chuẩn bị. Ngài hỏi mình có muốn uống rượu chát không? Mình nói có. Cha cho nhân viên mang tới cho mình một ly rượu chát. Mình uống thật nhanh rồi sau đó đến xem lại những lời phát biểu. Thật ra mình không sợ mấy cái lời phát biểu mà mình đã soạn. Chỉ cần phải đọc, dù có vấp tí xíu cũng chẳng sao. Cái sợ nhất mà mình mới được cho hay trong lúc tiệc bắt đầu là mình phải thông dịch bài phát biểu của ĐGM và Đức Khâm Sứ từ tiếng Anh qua tiếng Thái.
- Cái gì? Phải dịch bài phát biểu à? - Mình hỏi cha thư ký.
- Cha dịch vắn tắt cũng được. Không cần dịch nguyên văn đâu. - Cha thư ký trả lời.
Mình lật đật xem bài phát biểu của ĐGM và ĐKS mới vừa trao cho mình. Được rồi, dịch vắn tắt chắc không đến nỗi. Nhưng chỉ có bài của ĐGM Udon Thani thì mình được dịch vắn tắt. Còn khi ĐKS lên thì Ngài lại cho mình dịch từng ý một của Ngài. Mà Ngài không chỉ nói những gì trong tờ giấy đưa cho mình, mà còn nói thêm những lời không soạn trước nữa. May là có hai ly rượu chát, nên lúc đó cũng đã đỡ hồi hộp. Bình tĩnh hơn và làm được trách nhiệm của mình tương đối ổn.
Sau tiệc mình nhận được nhiều lời khen, "Cha dịch giỏi quá". Mình chỉ biết cám ơn lia lịa, vừa mừng vừa nhẹ người. Trên đường về nhà, mình vừa lái xe vừa cảm tạ Chúa. Thật là nhờ có sự hỗ trợ của Ngài mình mới làm được việc này. Đứng ra làm M.C. và thông dịch viên trước các quan khách của giáo phận không phải là một chuyện đơn giản, đặc biệt là khi phải nói hai thứ tiếng. Có lẽ mình cũng đã làm tốt, vì trên đường về, mình lại nhận được điện thoại từ cha thư ký nói rằng, "ĐGM mới vừa nói là nói cha tối thứ năm, mời cha đến tham dự tiệc tiễn ĐKS. Vì trong tiệc này cũng phải cần có thông dịch viên." Chắc đây là một sự khởi đầu cho một đường hướng mới chăng?
Nong Bua Lamphu, ngày 18.10.2011
No comments:
Post a Comment