Thời gian này mình "sài tiền" thật nhiều. Không phải sài cho chính mình, mà sài cho công việc truyền giáo. Nào là xây dựng chòi sinh hoạt phía sau nhà thờ. Nào là sửa sang căn nhà ở chân núi để làm nhà tình thương. Rồi sắp tới là xây tượng đài Đức Mẹ trong khuôn viên nhà thờ. Đó là chưa tính các chương trình mục vụ như lớp dạy kỹ năng sống và tiền lương cho hai nhân viên giúp việc giáo xứ. May là mình cũng có một vài mạnh thường quân giúp đỡ một phần chi phí, cũng như trước đây mình đã dành giụm được một số tiền mà người thân quen biếu tặng trong chuyến đi Hoa Kỳ năm ngóai. Nếu không có số tiền này thì cũng chẳng làm gì được.
Hình như sài tiền nó cũng bị ghiền hay sao ấy. Mình thấy vừa xong công trình này thì đã nhảy sang công trình khác, mà công trình nào cũng nhiều tiến. Cái chòi sinh hoạt mất hết hơn 3000 USD. Tượng đài Đức Mẹ mình chưa biết sẽ mất hết bao nhiêu.
Hôm nay vừa mới "khánh thành" cái chòi mà tiếng Thái gọi là "sala". Nó được làm bằng gỗ, nhưng mái thì bằng tranh. Lý do làm bằng tranh là tại vì mình thích tính chất "thiên nhiên" của nó. Nó nằm giữa những bụi chuối bên cạnh con suối sau nhà thờ. Nhìn nó mộc mạc và dễ thương. Thế mà cũng mất cả tháng trời mới xây xong cài "chòi" này. Nó không đơn giản như mình nghĩ. Nào là phải xây nền, rồi xây cái khung. Rồi công trình bào gỗ, đóng ván cũng mất nhiều ngày.
Chiều hôm nay mình đã dùng nó cho việc dạy tiếng Anh cho bọn trẻ. Nhà thờ mình không có nơi nào dạy gì được. Cái văn phòng thì bây giờ quá chật hẹp và nóng nực. Vào đó là việc đã thấy khó chịu. Dạy học trong đó càng khó chịu hơn. Mà ban ngày thì văn phòng có nhân viên nhà thờ làm việc. Mình vào đó dạy giáo lý cũng không được. Nếu chỉ dạy số học sinh 5-10 người thì cái chòi cũng rất lý tưởng. Ở ngoài thiên nhiên thì dễ chịu hơn, chỉ tội nó gần cái khe nên cũng hay bị muổi. Không biết tại sao cái khe này có nước mà không thấy nó chảy. Nước cứ ứ lại như vậy, rồi rong rêu mọc lên, rồi sau đó là sinh ra muổi. Ban đêm ngồi hóng gió trước nhà xứ mà phải thủ cái nhang muổi thì may ra mới ngồi lâu được một chút. Không thì thì ngồi mà cứ xua tay lia lịa. Thế mà một lúc vào nhà thì cũng ít nhất vài cái mận trên tay chân.
Nói chung bây giờ có một cái gì đó là "dấu ấn" của mình tại ngôi nhà thờ này cũng làm cho mình phấn khởi. Dù sao đi nữa thì mình đến đây cũng muốn giúp cho nó phát triển, không chỉ về mặt mục vụ mà còn cả vấn đề "cơ sở hạ tầng". Có lẽ cái chòi và tượng đài Đức Mẹ sẽ là hai cái duy nhất mà mình làm được, vì đất nhà thờ nhỏ xíu. Làm hơn nữa thì cũng chẳng biết làm ở nơi nào. Còn việc đập nhà thờ xuống và xây lên lại cái khác thì không bao giờ dám nghĩ tới. Mình thật sự phục các cha ở Việt Nam làm thế nào mà quyên góp xây được những cái nhà thờ to đùng như thế. Mình chỉ làm vài việc nho nhỏ mà cũng đã thấy phê rồi. Có lẽ xây dựng không phải là thế mạnh của mình. Mình chỉ mong sao phát triển trong các công tác mục vụ. Thế là đã mừng lắm rồi.
Nong Bua Lamphu, ngày 13.6.2010
No comments:
Post a Comment