Nhìn lại ngày Chúa Nhật
Những giây phút yên tĩnh vào tối Chúa Nhật như một món quà tặng vô giá mà mình nhận được sau mỗi cuối tuần đầy những sinh hoạt nhà thờ. Hôm nay mình dâng lễ sáng Chúa Nhật như thương lệ. Bọn trẻ hôm nay đọc kinh to hơn vì cô Mèm dạy cho nó đọc kinh, và giáo dân cùng đọc chung những câu thánh vịnh. Mình hôm nay cũng giảng dài hơn bình thường một tí vì các bài đọc hôm nay quả thực là phong phú. Bài đọc tuy ngắn, nhưng ý nghĩa thì thật là sâu sắc, nên muốn giảng ngắn cũng khó.
Trong lễ, thằng Thưởng nó bị gục. Không biết có liên quan gì đến việc mình giảng dài hơn bình thường một tí không? Nó bị cảm cúm mấy ngày nay vẫn chưa khỏi. Hai tuần nay nhiều người bị cúm. Bọn teen ở nhà Mẹ Maria dường như đứa nào cũng bệnh. Nhân viên ở đó cũng bị bệnh theo. Tuần trước thầy Damien chở cả nhóm đi dã ngoại, cuối cùng cũng mắc bệnh. Thầy tuổi lớn rồi nên khó hồi phục hơn tụi nó. Thầy bệnh nặng phải đi bệnh viện điều trị hai ngày. Các bạn trẻ Việt Nam cũng có thằng không khỏe. Mấy ngày nay thằng Tăng xin mình thuốc để uống. Hôm nay thằng Thưởng lại ngã.
Mình làm lễ xong thì sinh hoạt với giới trẻ và phụ thầy Bernd dạy lớp Kỹ Năng Sống thế Thồn, là người dạy chung với thầy Bernd. Hôm nay Thồn có việc nên phải vắng mặt. Đề tài của lớp hôm nay là kỹ năng lắng nghe.
Dạy xong thì mình đưa thằng Thưởng đến bệnh viên để khám. Họ khám trong phòng cấp cứu. Nó sốt 37 độ C. Họ cho nó thuốc uống, kháng sinh, và thuốc cảm, cũng như thuốc ho, và thuốc nâng đề kháng. Sau đó mình đưa nó về nhà xứ, cho nó nghỉ trong phòng ngủ của mình. Mình ăn cơm xong cũng nghỉ một lúc.
Hai giờ mình ra khỏi phòng và giúp thằng Thắng và thằng Hùng lựa áo quần cũ mà người ta cúng. Mình có dự định sẽ bán đồ cũ để gây quỹ cho việc từ thiện của giáo xứ. Bây giờ đang có công trình nhà tình thương, nhưng ngân quỹ thì hơi thiếu.
Khoảng 3 giờ thì cha Pan và thầy Prasert đến. Ngài muốn quay video mình nói cảm tưởng về ĐGM George Phimpisan. Video sẽ chiếu vào tối thứ 5 trong dịp tiệc đề bày tỏ lòng biết ơn với ngài sau khi ngài đã về hưu. Mình cũng giúp cha Pan quay video của các seour dòng Mẹ Têrêxa phát biểu cảm tưởng.
Sau khi cha Pan về thì mình bắt đầu dạy lớp tiếng Anh cho bọn trẻ. Dạo này mình mở lớp dạy tiếng Anh cho các em lớp 6-7 vào mỗi chiều thứ bảy và Chúa Nhật, mỗi ngày hai giờ đồng hồ. Dạy tiếng Anh xong khoảng 5 giờ chiều. Lúc đó mình đã khan hết cổ họng và không muốn nói gì nữa.
Sau một ngày như thế thì những giây phút yên tĩnh như bây giờ thật là quý giá.
Nong Bua Lamphu, ngày 20.6.2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment