Khó khăn trong mục vụ
Có khi ai cũng muốn làm điều mà mình cho là tốt trong cương vị của mình. Mình làm cha xứ thì mình thấy có những điều mà mình có thể làm được cho giáo dân, đặc biệt là cho giới trẻ. Các seour chăm sóc những đứa trẻ mồ côi thì các seour cũng có phương pháp và đường hướng làm việc của các seour. Thầy Damien chăm sóc các bệnh nhân SIDA và các bạn tuổi teen bị HIV cũng có phương thức của thầy. Ai cũng muốn làm điều tốt. Ai cũng phải hy sinh thật nhiều để thực hiện điều mà mình cho là đúng và cần thiết.
Nhưng nhiều khi mình cũng tự vấn tại sao chúng ta lại không hiểu được thiện chí lẫn nhau. Tại sao nhiều khi mình chỉ thấy việc mình làm là tốt mà không nghĩ rằng cách khác cũng tốt không kém. Mình làm cha xứ mình cho rằng làm như thế này là tốt. Thầy Damien quản lý các bạn trẻ bị HIV lại cho rằng chúng không cần làm cái này, vì chúng đã làm những cái khác. Đối với những đứa trẻ của các seour cũng thế.
Đã nhiều lần mình cảm thấy thật buồn và bức xúc vì những sinh hoạt mình tạo ra cho giáo dân, người lớn có, giới trẻ có, thiếu nhi có, lại không nhận được sự ủng hộ từ thầy hoặc các seour. Mình bức xúc vì nghĩ rằng các ngài không nhận ra giá trị của việc mình đang làm cho những con em mà họ đang quản lý. Mình bức xúc vì mình nghĩ rằng mình đang đáp ứng một nhu cầu cần thiết cho chúng mà lại bị cản trở.
Thế nhưng có lẽ các ngài lại không nghĩ như thế. Không phải các ngài muốn cản trở mình, mà các ngài chỉ thấy rằng các ngài có những phương cách khác, và những gì mình đưa ra không phải là điều thiết yếu. Đôi khi thấy oan thật, Đôi khi mình cũng thấy oan, thấy thất vọng vì mình nghĩ mình sẽ đuợc ủng hộ bởi những người hiểu biết nhất. Có khi thấy bức xúc vì dường như phải năn nỉ để cho mình làm việc tốt. Có khi thật bất ngờ vì mình hành nghề làm dâu trăm họ, mà muốn phục vụ những họ đó cũng thật là vất vả.
Nong Bua Lamphu, ngày 7.6.2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment