Đi tìm sự yên tĩnh


Hôm nay mình nghỉ ngơi vào giờ sáng, không làm việc giáo xứ. Mình tìm đến một thiền viện trên đồi cách trung tâm phố khoảng 15 cây số. Ở đây có một ngôi chùa được cất lên ở miệng một hang động. Đi lên đồi chừng hai cây số nữa thì có mốt hồ nước, tuy không lớn nhưng cảnh vật rất yên tĩnh. Xung quanh hồ nước là rừng cây xanh tươi và núi đồi. Bên cạnh bờ hồ nhà chùa có dựng lên hai cái chòi lớn có sàn gỗ cho khách đến ngồi nghỉ ngơi và ngắm cảnh.

Mình chọn nơi đây để đến nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mục vụ khá bận rộn. Mặc dầu hạnh phúc và thích thú với công việc truyền giáo, nhưng cũng có nhiều khi thấy cạn sức và cần những thời giờ thảnh thơi không cần phải nghĩ ngợi đến công việc của mình. Hôm qua mình bảo Thồn, người giúp việc giáo xứ rằng, hôm nay chúng ta “đóng cửa tiệm”. Thồn đi thăm bạn bè ở Udon Thani từ tối hôm qua. Mình thì đi ngủ lúc 10h tối và thức dậy 5 giờ sáng. Thời giờ ban sáng thảnh thơi. Mình làm việc kinh nguyện ban sáng, sau đó đi pha một lý cà phê “chồn”, rồi ngồi xuống bàn soạn bài giảng tĩnh tâm mà mình sẽ giảng cho các cha trong giáo phận trong dịp cắm phòng tới đây. Mình thường soạn bài giảng vào giờ sáng vì đây là lúc mà mình cảm thấy thanh thản và ý tưởng “phong phú” nhất.

Sau khi mình ra trước sân nhà thờ trò chuyện với vài bệnh nhân AIDS thì lúc 9h30 sáng, mình lấy giỏ ra, bỏ vào đó một cuốn sách, một cuốn vở, một gói bánh và một chai nước, rồi lái xe lên đồi.

Ở đây chỉ có một mình mình. Chẳng có ai đến cả. Khách tham quan cũng không thấy đến. Thế giới và thời giờ như dừng lại trong sự yên tĩnh của khu rừng. Nếu không có tiếng chim hót ở đâu đó trong những cành cây, hoặc tiếng dế kêu đàng sau những bụi cỏ, hoặc tiếng gió xào xạc xuyên qua những ngọn dừa hoặc thỉnh thoảng tiếng cá vỗ mặt nước thì có lẻ chẳng ai biết có sự sinh động trên thế giới.

Lạ nhỉ? Tại sao thế giới êm đềm vậy mà người ta ít tìm đến. Họ chỉ thích những nơi màu sắc rực rở và đầy náo nhiệt. Tiếng chim hót thánh thót thế nhưng họ chẳng muốn nghe. Nhữn ngọn cỏ bông lau lung lay duyên dáng thế mà họ chẳng thèm nhìn. Vừa rồi có một người đàn ông đến dừng chân ở đây. Ông ta đem máy chụp hình ra chụp một tấm rồi lên xe lái trở xuống núi. Thời gian nhìn cảnh không đủ lâu để ông nghe tiếng một cành cây khô bị gảy rớt xuống đất hoặc một con ếch nhảy cái oặp từ trên bờ xuống nước.

Trên đồi những cây có hoa màu cam nở rộ, dường như mọi thứ xanh tươi hơn sau những cơn mưa lớn bất ngờ ba bốn ngày qua. Một cặp trai gái đến thả xuống hồ một miếng bánh mì, một con cá nhảy lên chụp thức ăn. Họ nói chuyện với nhau điều gì đó rồi rời khỏi nơi đây. Họ lên xe của họ đậu cách đây khoảng 100 mét. Họ không đi xuống núi nhưng đi lên, có lẽ ghé thăm nhà truyền thống của chùa.

Một vị sư trẻ tới ngắm cảnh. Ông ta khoảng ngoài 30 tuổi. Ông đứng ở một góc của nhà sàn nhìn ra phía bờ hồ, chưa đầy 1 phút. Ông đã bỏ đi. Ủa, không ở lại ngồi thiền chốc lát sao? Vội đi thế nhỉ.

Có lẻ sự yên lặng phải thế. Nếu nhiều người đến đây để tham quan, rồi ở lại đây nhiều giờ thì sự yên tĩnh ấy chẳng còn tồn tại nữa. Nơi đây sẽ trở thành nơi bát nháo, ồn ào. Thế thì để cho nơi này là nơi thanh tịnh thì nó cứ phải trống vắng. Thỉnh thoảng mới có người ghé chân qua để có thể tự nói với mình rằng tôi đã đến nơi thanh vắng và đây là tấm hình để làm bằng chứng cho việc tôi đã làm. Còn tiếng tàu dừa khô rời xuống đất, tiếng cá nhảy trên mặt nước, tiếng những cây bông lau cà nhè nhẹ vào nhau thì cứ để cho loài bướm và những con chuồn chuồn bay lượn trên mặt hồ nghe và thưởng thức sự thanh bình của nó.


Nong Bua Lamphu, ngày 25.1.2010

No comments: