Khuya rồi nhưng cũng cố gắng ngồi viết vài dòng nhật ký để ghi lại những gì đã xảy ra trong ngày. Hôm nay mình đi dâng lễ tại nhà của bố đỡ đầu của mình tại North Hollywood. Bố đỡ đầu của mình là thành viên của hội Phan Sinh tại thế. Bố mẹ của mình cũng tham dự tu hội này. Vì có mình về từ Thái Lan nên bố muốn mình dâng lễ cho các thành viên trong cuộc họp của hội.
Mình đã đến dâng lễ và chia sẻ về kinh nghiệm truyền giáo của mình tại Thái Lan. Mình không có xin quyên góp, nhưng một bác đã đến nhét vào tay mình 200 USD và nói nhỏ là muốn giúp cho việc truyền giáo của mình tại Thái Lan. Trước khi mọi người ra về, trưởng hội đưa ra ý kiến là trong cuộc họp đầu tháng của hội tại Trung tâm Công giáo, sẽ mời mình đến dâng lễ và có cuộc quyên góp chính thức. Nếu được thì vậy là một hồng ân rất lớn cho mình vì mình không thể nào làm những chương trình mục vụ nếu không có những giúp đỡ của người khác.
Sau khi rời nhà bố Cát vào 1h30 chiều, mình lái xe về thành phố Claremont để dâng lễ lúc 3h. Cộng đoàn Mân Côi là cộng đoàn mà mình đã sinh hoạt trước đây, mình cho là cộng đoàn “nhà”. Mình đi lễ ở đây 8 năm và sinh hoạt trong đoàn Thiếu nhi Fatima 4 năm, từ lúc TNF ra đời trong cộng đoàn. Vì mình là người con của cộng đoàn nên cha quản nhiệm đã đón tiếp rất là ưu ái. Ngài cũng đã thúc đẩy cộng đoàn hỗ trợ cho mình trong việc truyền giáo tại Thái Lan. Vì thế đã có cuộc quyên góp trong phần cuối lễ và số tiền quyên góp đó đã được trao cho mình.
Vì đây là cộng đoàn nhà nên mình đã gặp lại rất nhiều khuôn mặt thân quen. Các em trong đoàn TNF cũng rất vui vẻ. Hôm nay là ngày sinh hoạt đầu tiên của đoàn sau kỳ nghỉ hè. Trong giáo xứ có phần sinh động hơn.
Sau thánh lễ, ba mẹ và các anh chị của mình về nhà chị Sương, chị cả của mình để dự tiệc gia đình. Đây là dịp tốt để cả nhà tụ họp ở nhà chị Sương vì nhà chị xa nhà bố mẹ nên cũng ít khi được tụ họp ở đây. Có mình về lần này mọi người dường như tụ họp hàng tuần. Tuần trước đó thì ở nhà anh Trình ở El Monte. Còn trước đó nữa thì ở nhà hàng tại Garden Grove.
Khi ngồi tại bàn ăn, Thằng Trung, cháu của mình và là huynh trưởng trong đoàn nói: - Cha làm cho cậu rất tốt đó. Bình thường khi các cha khác đến thì bọn thiếu nhi chúng con chỉ đứng trước cửa để nhận đóng góp chứ không có việc quyên góp lần thứ hai.
Chị Hậu, chị họ của mình cũng nói: - Hôm nay thấy giáo dân đi lễ nhiều trong lòng chị cũng mừng.
Có mình về dâng lễ và mọi người được tham dự và tụ họp với nhau như một đại gia đình, ai cũng vui vẻ và hớn hở. Gia đình thật thân thiện và ấm cúng. Đây quả là một không khí mà đã lâu rồi mình không chứng kiến được vì ở xa nhà quá. Tình nghĩa giữa bố mẹ và con cái cũng như giữa anh chị em với nhau thật đặc biệt.
Mình chỉ còn ở đây thêm hơn một tháng nữa. Những ngày như thế này rồi cũng sẽ hết. Mình sẽ phải trở lại mảnh đất truyền giáo của mình, với những công việc mà mình phải đảm nhận. Nhưng sự đầm ấm và tình thân mà mình có được trong những ngày này sẽ tồn tại với mình rất lâu. Nó sẽ nuôi dưỡng tinh thần của mình và an ủi mình trong những lúc buồn sầu và nhớ nhà. Nó sẽ giúp cho mình nhớ rằng, dù đi đâu nữa, mình vẫn có một gia đình rất yêu thương và quý mến mình.
Costa Mesa, CA ngày 13.9.2009
No comments:
Post a Comment