Cơ hội mới


Chiều nay mình đang ngồi xem những đứa trẻ vẻ tranh thì Arm (một em mồ côi bị nhiễm HIV) đến kêu mình: - Thưa cha có người đến gặp cha.

- Người ấy là ai? - Mình hỏi.

- Con không biết.

- Có phải bệnh nhân mới không?

- Không phải. Bệnh nhân mới chưa đến.

Khi mình đến trước nhà thờ thì thấy một người đàn ông lạ mặt nước da ngăm đen, đứng bên cạnh một chiếc xe 16 chỗ có gắn đèn như đèn cảnh sát. Mình nghĩ trong đầu, không biết ông này đến gặp mình có chuyện gì.

Mình chắp tay chào ông và ông cũng đáp lại. Ông tự giới thiệu là người quản lý ở Hội từ thiện "hợp tâm" cách nhà thờ hơn 1 km. Mình biết chỗ này. Họ có một sala (như một cái đình) mà nhiều tổ chức trong tỉnh mượn để tổ chức các sinh hoạt và các buổi tiệc. Mình cũng đã từng đến đây tham dự tiệc cưới.

Ông ta tên là Thìn-rít. Mình mời ông đến ngồi nói chuyện nơi cái bàn đặt trước nhà xứ. Mình hỏi ông đến gặp mình có chuyện gì? Ông nói là ông mới vừa nhận được trách nhiệm quản lý gần đây. Hội từ thiện (foundation) thường làm việc giúp các gia đình nghèo trong vấn đề an táng. Nhưng giờ ông muốn tổ chức một chương trình dạy tiếng Hoa và tiếng Anh cho giời trẻ trong vùng. Thầy dạy tiếng Hoa thì đã có rồi, nhưng dạy tiếng Anh thì chưa. Ông muốn tìm một người thông thạo tiếng Anh chứ không muốn một giáo viên người Thái.

Mình hỏi ông: - Làm sao ông biết đến tôi?

Ông trả lời: - Tôi đi cắt tóc ở một tiệm trong phố. Thợ cắt tóc ở đó biết về cha và giới thiệu cho tôi.

- Ông muốn tôi dạy vào ngày nào?

- Tôi muốn mở chương trình dạy thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày khoảng 3 giờ đồng hồ cho đến tháng 5 (mùa nghĩ hè của học sinh Thái).

- Thế à, như vậy thì tôi sợ khó cho tôi vì tôi còn có nhiều việc khác nữa. Tôi phải quản lý nhà thờ và làm việc bên TT HIV. Ngoài ra tôi cũng sắp phải đi dạy ở bệnh viện trong tỉnh.

- Vậy cha có thể dạy một tuần vài ngày không?

- Để tôi nghĩ xem. Tôi có thể dạy mỗi tuần hai buổi vào thứ ba và thứ năm.

- Thưa cha việc thù lao thì cha nghĩ như thế nào?

- Tôi cũng không biết ngân quỉ cho chương trình của hội ra sao. Tôi thì không có mức thù lao nhất định. Tôi dạy ở trường học thì nhận thù lao khác, mà dạy ở bệnh viện cho các bác sĩ thì có thù lao khác. Dạy ở nhà thờ cũng vậy. Hay là bên hội quyết định được không?

Ông Thìn-rít nói cứ tùy cha. Mình bèn nói với ông rằng, thế thì tôi sẽ xin thù lao một nửa số tiền mà tôi nhận được ở bệnh viện vì tôi thấy đây là hội từ thiện chứ không phải là một cơ sở kinh doanh. Ở bệnh viện thì họ trả cho tôi 600 baht/giờ. Vậy thì ở đây tôi xin 300 baht/giờ. Tôi cần có thù lao để có tiền hỗ trợ cho các sinh hoạt trong giáo xứ ở đây, đặc biệt là chương trình giới trẻ.

Ông Thìn-rít nói chuyện với mình xong thì ra về để bàn chương trình đặt ra với cấp trên. Hơn 2 giờ đồng hồ sau ông trở lại nhà thờ tìm mình và nói là cấp trên đã duyệt và có thể bắt đầu vào tuần tới. Ông nói ngày mai sẽ đi thông báo và nhận học sinh.

- Thưa cha khi tôi đi thông báo về chương trình, tôi sẽ nói là người dạy là cha để mọi người biết. Tôi nói cho cha biết để cha không nghĩ rằng tôi đem tên cha đi để bán.

- Chuyện đó thì tôi không có vấn đề ạ. Ông cứ việc thông báo mọi người rằng tôi là người phụ trách việc giảng dạy.

Thực ra trong lòng mình còn định nói với ông Thìn-rít là luôn tiện cứ nói là cha đến từ nhà thờ Công giáo Thánh Micael. Như thế thì nhà thờ Công giáo sẽ được quảng bá đến cộng đồng nhiều hơn. Nghĩ thế nhưng mình không nói.

Thời gian này nhiều người liên lạc học tiếng Anh - người lớn có, học sinh có, các tổ chức, trường học cũng có. Hầu hết mình không nhận vì không tiện cho việc mục vụ trong giáo xứ và TT nếu mình phải dạy học quá nhiều. Thế nhưng hôm nay mình đã nhận dạy ở hội từ thiện Hợp Tâm vì đây là một hội lớn trong tỉnh. Nếu cộng tác với họ chắc chắn sẽ thuận tiện hơn cho việc mục vụ của mình tại giáo xứ, cũng là một cơ hội truyền giáo rộng rãi hơn. Mục tiêu làm cho nhà thờ Công giáo trong tỉnh được biết đến nhiều hơn đang diễn ra tốt đẹp. Mình mừng lắm. Công việc cứ ngày càng phát triển. Thiên Chúa dẫn đường cho mình hằng ngày, nên luôn có những điều mới lạ xảy ra. Công việc truyền giáo quả thực là một hành trình thú vị.

Nong Bua Lamphu, ngày 2.4.2009

No comments: