Mùa đông đến


Thời tiết ở mùa đông bắc Thái Lan đã vào mùa lạnh. Có đêm nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 14-15 C. Buổi sáng dậy rất làm biếng tắm nhưng cũng phải ép mình bước vào phòng tắm. Cái máy nấu nước nóng trong phòng tắm làm việc rất tốt, bật lên chỉ vài phút sau là đã có nước nóng. Chỉ tội cái là không hiểu hệ thống nước làm sao mà có ngày nước chảy ra cả tí xíu nên cái máy nó không chịu nấu. Có lẽ vì nó chê ít nước quá. Thế là phải chấp nhận tắm nước lạnh.

Buổi sáng lái xe đi Udon dạy học ở tiểu chủng viện vì đường xa nên có giờ để suy nghĩ nhiều chuyện. Khi thì cầu nguyện, hoặc soạn bài giảng trong đầu, hoặc lên kế hoạch cho những việc phải làm. Trời mát nên lái xe chẳng cần phải bật máy lạnh. Cũng tốt vì chiếc xe "tuổi teen" của mình cũng chịu khó uống xăng lắm. Cũng may là khi mình nhận chiếc xe này thì giá xăng dầu cũng đã giám xuống đáng kể. Ông Trời cũng có mắt thật.

Tối nay mở máy computer ra soạn bài giảng cho lễ Noel, soạn sớm 3 tuần vì không muốn rơi vào hoàn cảnh nước tới chân mới nhảy. Mấy ngày gần Noel cũng bận rộn nhiều nên soạn trước cho chắc ăn. Mình có tính không thích làm gì vào giờ chót. Vã lại soạn trước để còn có giờ chỉnh sửa. Nếu phải giảng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt thì không đến nổi phải cẩn thận như thế này. Nhưng khốn nổi là phải giảng tiếng Thái nên buộc phải đầu tư thêm thời giờ để soạn. Nhiều khi nói tiếng Thái như bay, ngay cả mình cũng bất ngờ tại sao nói được nhanh như thế. Nhưng rồi có khi tự nhiên phải rặn từng chữ như mới đang tập nói. Nghe phát chán. Ví dụ như tối hôm qua ngồi cầu nguyện với các bệnh nhân HIV. Tìm lời để nói lời nguyện kết thúc mấy cũng không ra. Cũng may là đa số giờ trong chương trình cầu nguyện là dành cho việc suy niệm và ngồi thiền nên không cần phải nói nhiều. Nói chưa chuẩn thì nói càng ít càng tốt. Như vậy sẽ đỡ bị sai.

Nong Bua Lamphu, ngày 3.12.2008

No comments: