Một bước tới


Hóa ra việc thành lập một hội đồng giáo xứ không đến nổi khó khăn như mình tưởng tượng. Trong một tiếng rưởi đồng hồ họp hành và bàn thảo mình đã có được một hội đồng giáo xứ bao gồm tất cả 7 người. Những người được nêu tên lên để đảm trách công việc đều đã nhận lời. Nếu không nhận lời cho việc này thì cũng xung phong cho việc khác. Vì thế nên việc chọn người khá êm xuôi.

Một điều phải công nhận là không phải ai cũng có đủ khả năng để làm công việc mình đã lãnh nhận, nhưng ngoài họ ra thì cũng không còn ai nữa. Nên đành phải chấp nhận những hạn chế trong hiện tại. Hôm nay một điều đáng ghi nhận là đã có những người cố tình không đến nhà thờ vì "sợ bị bầu".

Dù sao đi nữa thì việc thành lập được một hội đồng giáo xứ là điều mình đã hướng tới từ lâu và hôm nay đã được hình thành là một điều mình rất mừng. Chỉ biết tạ ơn Chúa vì Ngài đã nhận lời cầu xin của mình trong suốt thời gian qua.

Hôm nay là Chúa Nhật cuối tháng 11 nên mình lại một lần nữa đưa các anh em Việt Nam đi làm lễ tiếng Việt ở Udon. Lễ tiếng Việt tối nay có nhiều khuôn mặt mới bên cạnh những khuôn mặt cũ. Như thường lệ, các cô Việt Kiều đón tiếp mình một cách nồng hậu. Bác Thảo vẫn đút vào tay mình một số tiền để làm quà như bao lần khác. Một cô khác thì xin lễ "để cho cha có tiền xăng". Mình nói hôm nay mình chỉ giảng lễ chứ không chủ tế. Cô ấy bảo, vậy thì cha làm lễ lúc nào cũng được.

Tối nay mình về lại Nong Bua Lamphu còn có thêm hai cây chả giò, một bị thịt heo kho, một bị mắm để cuốn rau sống, 3 bị trái cây, và hai chai nước yến. Nhưng đặc biệt nhất là bác Đàm đã làm cho mình một ngôi sao năm cánh thật xinh để treo trước nhà thờ. Bác Đàm là chuyên gia làm sao Noel để biếu tặng các cha.

Về đến nhà thì cũng đã hơn 10 giờ tối. Giờ đây thì đã hơn 11h. Viết vài dòng nhật ký xong mình sẽ lên giường ngủ để sáng mai lại đi Udon tiếp để dạy học tại tiểu chủng viện. Trước đây chưa có xe thì rất ít đi lại. Từ ngày bắt đầu lái xe bổng thấy mình đi xa thường xuyên. Chiếc xe của mình tuy cũ rích, nhưng dù sao đi nữa thì cũng có được một cái máy chơi MP3 mới gắn vào để nghe nhạc cũng đở buồn khi phải đi đường dài.

Nong Bua Lamphu, ngày 30.11.2008

Mùa vọng đã đến




Tối hôm nay giáo xứ bắt đầu chương trình cầu nguyện tối thứ bảy Mùa Vọng. Mỗi tối thứ bảy trước lễ Giáng Sinh, giáo dân sẽ tụ họp ở một gia đình trong giáo xứ để cầu nguyện. Thứ bảy đầu tiên của Mùa Vọng được tổ chức ở nhà cô Fốn. Số người đến tham dự có khoảng 30 người. Trong 30 người đó có những người là giáo dân, giới trẻ trong giáo xứ. Nhưng phần còn lại là 6 bệnh nhân trong trung tâm HIV và những người thân quen của gia đình cô Fốn không theo đạo Công giáo.

Ngày hôm nay cũng là một ngày đặc biệt vì đây cũng là ngày khởi hành chương trình đọc kinh thứ bảy đầu tháng. Gần đây một giáo dân ở Udon đã cúng cho nhà thờ một tượng Đức Mẹ Fatima. Tối nay mình đã làm phép tượng để chính thức bắt đầu chương trình cầu nguyện tại các tư gia trong giáo xứ mỗi thứ bảy đầu tháng. Mình hy vọng rằng với sinh hoạt đạo đức và có ý nghĩa này tinh thần đạo đức trong giáo xứ sẽ được nâng cao khi tượng Đức Mẹ có dịp đến thăm viếng cá gia đình giáo dân ở đây.

Mình tin rằng nếu giáo dân có lòng đạo đức, cùng nhau dâng lên Mẹ lời kinh nguyện thì chắc chắn giáo xứ sẽ được Chúa chúc phúc và ban xuống cho cộng đoàn những hồng ân của Ngài để cho giáo xứ phát triển. Mình cũng vui khi thấy giới trẻ trong giáo xứ hăng say đi tham dự chương trình cầu nguyện cũng như các sinh hoạt khác.
Sáng nay mình đã dẫn nhóm giới trẻ đi dự lễ mừng quan thầy của tiểu chủng viện tại Udon Thani đến chiều mới về. Người đến dự lễ rất đông. Như thường lệ mình trốn bàn tiệc dành cho các cha và các seour để ngồi ăn chung và trò chuyện với giáo dân. Nhiều người đến hỏi mình tại sao không vào nhà ăn để ăn với các cha. Mình vẫn trả lời rằng ăn ở ngoài vui hơn.

Ngài mai là một ngày quan trọng trong giáo xứ, khi mà sẽ có cuộc chọn lựa những thành viên cho hội đồng giáo xứ. Mình hy vọng rằng những lời cầu nguyện của mình thời gian qua sẽ được Thiên Chúa nhậm lời và sẽ có những người sẵn sàng hy sinh phục vụ cho giáo xứ. Nếu có hội đồng giáo xứ thì chắc chắn đây sẽ là món quà giáng sinh lớn nhất mà mình có thể nhận được. Vì chỉ có hội đồng giáo xứ thì cộng đoàn mới có thể trưởng thành trong cả đức tin lẫn cách tổ chức sinh hoạt.

Ngài mai là Chúa Nhật thứ 1 Mùa Vọng. Đây là mùa của trông mong. Mình đang mong vào Ngài, mong vào hồng ân của Ngài tuôn đổ xuống trên đoàn chiên nhỏ bé của Ngài. Mình trông mong vào những dấu chỉ của Ngài cho mình thấy mình đang có Ngài đồng hành và hướng dẫn mình trên con đường truyền giáo. Giờ đây mọi sự đã chuẩn bị xong xuôi trong nhà thờ. Đã có nến màu tím, đã có hai băng-rôn kêu gọi giáo dân hãy dọn lòng đón Chúa, đã chó chương trình cầu nguyện Mùa Vọng. Phần còn lại là cho sự chuẩn bị đón Chúa không chỉ ở hình thức bên ngoài mà được thể hiện một cách chân thành trong lòng của mỗi một người giáo dân ở đây.
Nong Bua Lamphu, ngày 29.11.2008

Bận rộn


Công việc của mình ngày càng nhiều hơn. Đó cũng là dấu chỉ tốt. Mấy ngày nay mình đang chuẩn bị cho chương trình Mùa Vọng và Noel sắp đến. Mình đặt hai băng-rôn với dòng chữ: "Có tiếng kêu trong sa mac, hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng" để treo trên tường sau cung thánh. Băngrôn có nền màu tím và chữ viết màu trắng. Hôm nay mình treo lên thấy vừa vặn. Mình đã dẹp đi những hình của những người đã qua đời mà giáo dân mang đến để đặt trong nhà thờ suốt tháng cầu cho các đẳng linh hồn.

Hôm qua sau khi đi tham dự hội thảo chủ đề công tác mục vụ trong lĩnh vực xã hội, mình chạy ra siêu thị Lotus để mua cây Noel và những thứ đồ trang trí. Nhìn đồ trang trí được bày bán trong siêu thị mà nhớ đến đồ trang trí Noel ở nhà vô cùng. Ở nhà mình đồ trang trí Noel đẹp lắm. Những năm trước mẹ mình lúc nào cũng mua những đồ trang trí có chấtl lượng. Mỗi năm mua thêm mỗi ít. Giờ thì nhìn chỉ thấy đồ trang trí vớ vẩn được bày bán, không thích tí nào. Nhưng không mua thì không có gì để trang trí.

Vì đây là năm đầu tiên mình ở NBL nên cái gì cũng phải đầu tư. Khi ra khỏi chợ thì đã sài 4,000 baht tương đương với hơn 100 USD. Đó là số tiền bằng hai tháng tiền giáo dân cúng trong nhà thờ của mình. Cũng may là thỉnh thoảng cũng có những mạnh thường quân giúp đỡ, không thôi thì cũng khó mà tổ chức các sinh hoạt.

Thứ bảy sắp đến giáo xứ sẻ tổ chức chương trình cầu nguyện Mùa Vọng mỗi tối thứ bảy tại tư gia. Trong dịp này sẽ làm phép tượng Đức Mẹ Fatima mà bà Huấn ở Udon Thani vừa giúp mình mua. Tượng này sẽ được dùng để cầu nguyện mỗi tối thứ bảy đầu tháng tại các gia đình trong giáo xứ. Tổ chức đọc kinh ở đâu thì Đức Mẹ sẽ đến ở với gia đình đó một tháng. Sau đó sẽ di chuyển đến một gia đình khác. Vì là lần đầu tiên tổ chức sinh hoạt này nên không biết sẽ có bao nhiêu người giáo dân đến tham dự.

Theo dự định thì Chúa Nhật thứ 1 Mùa Vọng giáo xứ sẽ có cuộc bầu ban hành giáo. Mình đã thông báo từ đầu tháng 11 và đã nhờ cô Fốn liên hệ với các gia đình trong danh sách kêu gọi đến tham dự lễ ngày Chúa Nhật cũng như tham gia vào việc bầu ban chấp hành. Đây là việc lớn nhất và quan trọng nhất mà mình đã triển khi từ khi bước chân đến giáo xứ này. Nếu việc bầu ban hành giáo thành công thì công việc mục vụ trong giáo xứ sau này sẽ có cơ hội phát triển và tiến bộ nhiều hơn.

Giờ đây việc đi lại của mình không phải là một vấn đề lớn nữa. Cuối cùng thì giáo phận cũng đã cung cấp cho mình một chiếc xe. Thực ra nó là chiếc xe mười mấy tuổi mà anh Trực đã từng lái trước đây. Gần đây trên giáo phận có một chiếc xe mới hơn, chỉ khoảng 4 năm, nên phía địa phận đã yêu cầu cho anh Trực sử dụng chiếc xe đó. Lý do là anh Trực ở vùng khá xa xôi, phải coi sóc 3 giáo họ khác nhau, nên có được một chiếc xe tương đối tốt thì an toàn hơn. Còn mình thì ĐGM nói không cần phải đi xa như anh Trực, vả lại nếu có gì xảy ra thì còn mượn xe của TT ĐMHCG được, nên Ngài muốn giao lại cho mình chiếc xe cũ. Mình cũng vâng lời và đã đem chiếc xe cũ về trong dịp đi Udon tham dự khóa hội thảo.

Hôm nay mình vẫn đi dạy bình thường ở trường. Thêm một lần nữa một số lớp học của mình bị đổi. Lớp 11 thành lớp 10, lớp 9 thành lớp 12, v.v. và v.v. Từ đầu kỳ đến nay đã bị đổi lớp hàng ngày. Tuần nay mình sẽ có 7 lớp mới, chỉ có 4 lớp là như cũ. Mình rất bực với sự đổi đi đổi lại vì như thế này làm cho quá trình dạy của mình bì gián đoạn và mất đi sự tiếp tục.

Nhưng thầy trưởng khoa bảo là không đổi không được. Thầy cô giáo nào cũng muốn có mình hoặc thầy Ron đến dạy trong lớp của họ vì chỉ có mình và thầy Ron là hai người nước ngoài đang dạy ở trường. Có nhiều học sinh không có mình đến dạy cũng lên "kiện" với thầy vì không được học. Có thầy cô giáo cũng lên kiện vì người thì có lớp được cả mình và thầy Ron dạy học sinh của họ, trong khi thầy cô khác lại không có ai. Đó là lý do tại sao cho đến bây giờ mà thời khóa biểu của mình vẫn chưa ổn định. Thầy trưởng khoa còn phải nhờ mình mở một lớp "ngoài giờ" để cho các học sinh nào thực sự muốn học mà không được mình đến dạy đăng ký học sau khi tan trường.

Mình dạy 11 giờ một tuần ở trường trung học, với 11 lớp học khác nhau từ 7-12. Mỗi lớp có 40-50 học sinh. Thế mà còn bị thay đổi liên tục nên nếu không có quyển vở ghi lại những gì mình dạy và những bài làm về nhà mình giao cho học sinh làm thì chắc sẽ rối cả lên.

Trước đây mình cứ tưởng học sinh ở Thái Lan lễ phép và trật tự lắm. Hóa ra lớp học còn hổn loạn hơn một cái chợ. Thầy giáo đứng giảng bài mà học sinh thì cứ vô tư nói chuyện. Vào lớp có đứa chẳng màng đem theo sách vở hoặc bút viết. Giờ học 1h30 thì đến 1h45 mới có thể bắt đầu vì học sinh đến muốn. Có cái giờ học giữa ngày mà một nửa học sinh trong trường ăn trưa còn một nửa vào lớp là hỗn loạn nhất. Mình đang dạy bên trong thì bên ngoài hành lang bọn học sinh ngồi trò chuyện vô từ. Có đứa còn mở nhạc từ máy điện thoại di động ra nghe. Tình hình giáo dục như thế thì hỏi tại sao học sinh học đến lớp 12 rồi mà hỏi bọn nó một câu "Bạn ăn trưa chưa" nó còn chưa biết trả lời.

Vì phải dạy học sinh như thế, trong môi trường như thế, nên nhiều giáo viên cũng chán. Giáo viên trình độ đã thấp, dạy loại học sinh chẳng ưa thích học hành, nên kiến thức của bọn chúng tệ kinh khủng. Mình cũng dễ hiểu tại sao các thầy cô cứ tranh dành làm sao cho mình và thầy Ron gánh lớp của họ.

Giờ gánh nhiều lớp như thế, học sinh của mình lên đến hàng trăm đứa. Trên thực tế chẳng nhớ tên của đứa nào. Mặt còn chưa nhớ nói gì nhớ tên. Chỉ có đứa nào siêng năng lắng nghe, trả lời câu hỏi thì may ra mới nhớ. Còn những đứa cứ ngồi tụ năm tụ ba nói chuyện trong lớp thì bó tay. Mình mới bắt đầu nghề làm nhà giáo mà đã có dấu chỉ bất cần. Giờ đứa nào nói chuyện thì cho nói. Miễn sao đừng có quá ồn ào. Sau này phải đi làm coolie cho người ta thì đáng đời. Còn đứa nào muốn học thì mình dạy. Chứ 50 đứa mà phải làm cho cái đám phá hơn quỷ và ma im lặng trước khi bắt đầu thì phải nói là bất khả thi.

Dù sao đi nữa mình vẫn khỏe hơn các giáo viên trong trường. Mình chỉ đến dạy rồi về. Các giáo viên khác thì phải thay phiên nhau túc trực cổng, họp hành các ban ngành, v.v. Cũng sướng khi được làm "khách mời" của trường. Chỉ làm "đầy tớ" của các học sinh là khổ.

Nong Bua Lamphu, ngày 26.11.2008

Vui vì được tiếp đón


Hôm nay mình dẫn nhóm giới trẻ đi dự lễ quan thầy ở giáo xứ Kitô Vua ở Loei, nơi mà mình đã đến giảng tĩnh tâm cách đây hai tuần. Đây chỉ là lần thứ hai mình đến giáo xứ, nhưng có lẻ do mình đã để lại ấn tượng tốt với giáo dân ở đây nên mình đã được mọi người đón tiệp thật nồng hậu. Chỉ là lần thứ hai đến đây mà có cảm giác như đã quen biết nhau từ lâu.

Một cô đến nói với mình: - Tuần nay con nhớ đến cha nhiều vì bài giảng tĩnh tâm của cha. Dạo này con rất đau đầu nên không bỏ ra 5 phút mỗi ngày để cầu nguyện như cha đã khuyên. Con thấy mình đã không làm trách nhiệm của mình. Con biết là mình phải cố gắng hơn.

Không chỉ cô này mà còn thêm một giáo dân khác cũng đến gặp mình và nhắc lại việc mỗi ngày cầu nguyện 5 phút. Câu chuyện là như sau. Người ta làm một thống kê và họ ước lượng rằng, nếu chúng ta sống đến 70 tuổi, thì trung bình chúng ta bỏ ra 25 năm để ngủ, 12 năm để làm việc, 8 năm để học hành, 7 năm để đi chơi và tập thể dục, 6 năm dưỡng bệnh, 5 năm cho việc đi lại, 4 năm để ăn uống. Còn thì giờ còn lại là cho các việc khác. Người ta nói nếu chúng ta đi lễ mỗi ngày Chúa Nhật một tiếng đồng hồ và bỏ ra mỗi ngày 5 phút để cầu nguyện, thì tổng cộng trong 70 năm chúng ta chỉ dành cho Chúa khoảng 6 tháng. Đó là một khoản thời gian ít ỏi một cách bất ngờ. Khi mình trình bày thống kê này cho giáo dân nghe thì ai cũng đã cảm thấy ngạc nhiên và đánh động trước sự việc này.

Giáo xứ tổ chức lễ quan thầy một cách tốt đẹp. Sau lễ mình cũng tìm đến một số giáo dân để trò chuyện. Một giáo dân đến đưa mình hai bì thư xin lễ. Trong bàn tiệc, anh Uân, một người Thái gốc Việt hỏi mình: - Cha nhìn các món ăn trên bàn ăn này nhé. Năm tới cha tổ chức mừng lễ quan thầy, cha chọn hai món nào cha thích, con sẽ làm cho. Mình nhìn các món ăn và quyết định chọn món gỏi hoa chuối và chả ram.

Khi ra về thì mấy cô chú trong hội đồng giáo xứ chất cái thùng xe của mình với đủ thứ đồ, nào là thức ăn, trái cây và nước uống để mang về cho các em trong TT mồ côi. Họ nói bây giờ cho đồ biếu đi trước rồi họ sẽ đến thăm sau.

Mình không hiểu tại sao mình lại được sự quý mến của giáo dân ở đây nhiều đến thế. Lý do gì đi nữa thì mình rất vui khi đến đây, khi được làm quen với những con người ở đây. Họ đã tiếp đón mình và làm cho mình cảm thấy rất ấm cúng khi đến với họ. Chắc chắn mình sẽ còn muốn trở lại đây nhiều lần vì biết rằng khi đến đây mình sẽ có một cảm giác rất thoải mái và vui vẻ.

Nong Bua Lamphu, ngày 22.11.2008

4 ma seour và 1 người đàn bà câm điếc


Các bạn trẻ Việt Nam vừa về sau khi xem video xong. Tối nay mình mở cho bọn nó xem video liveshow hài của Chí Tài. Bình thường tối thứ 4 mình dạy tiếng Thái cho bọn nó, nhưng dạo này đổi sang ngày thứ 5 vì ngày thứ 4 mình dạy học suốt ngày nên không muốn dạy vào ban đêm nữa.

Sáng nay mình dạy ở tiểu chủng viện 3 tiếng đồng hồ. Thời gian đi đi, đi về mất thêm 2 tiếng đồng hồ nữa. Buổi chiều thì dạy trong phố nên không phải đi xa. Nhưng ngược lại dạy ở trường trung học thì rất hao sức. Dạy xong mấy tiết là như muốn mất hết cả giọng. Trong phòng học 50 học sinh mà đứa nào cũng nói chuyện như sáo. Chỉ có khi mình tới hỏi bọn nó những câu tiếng Anh bắt trả lời thì lại như câm.

Về tới nhà thì đã 4h chiều. Mình lục tủ lạnh xem có gì để nấu ăn không. Thấy có hai trái khổ qua và 4 quả trứng nên đem ra xào. Cơm thì tối hôm qua thằng Bình nấu còn dư nên hôm nay khỏi phải nấu. Thế là tối nay mình ăn cơm với khổ qua xào trứng - cơm bình dân. Nói chung là không ngon, do người nấu ăn không giỏi, nhưng có lẽ cũng có chất dinh dưỡng vì thấy khổ qua đắng như thuốc tây.

Thánh lễ buổi chiều giờ đây có thêm một giáo dân nữa, đó là cô bệnh nhân câm điếc mới nhập TT ngày hôm kia. Không biết ai tặng cho cô cái chuổi tràng hạt mà hôm nay thấy có đeo chuổi nữa. Cô chẳng có đạo, nhưng hai ngày nay đến giờ lễ thì vẫn vào ngồi ở hàng ghế đầu đối diện với các seour. Đến giờ rước lễ cô cũng lên, mình ban phép lành cho cô. Cô ta 30 tuổi rồi nhưng cử chỉ giống như một đứa con nít. Chỉ có cái nhu cầu thân xác là không phải như những đứa con nít nên cuối cùng ôm một cái bụng bầu, sinh ra đứa con cách đây một tháng, và giờ thì lại bị nhiễm HIV.

Có thêm một người đến dự lễ ban chiều cũng làm cho không khi trong nhà thờ có phần nào thay đổi, cho dù người đó là một người câm điếc. Chúa sẵn sàng đón nhận tất cả mọi người đến với Ngài. Mình cũng thế. Ngôi nhà thờ nhỏ bé của mình vẫn mở cửa 24/24. Mình không bao giờ khóa cửa nhà thờ. Mặc dầu ít ai vào, và Thánh lễ ban chiều chỉ có các seour dòng Mẹ Têrêxa và một người đàn bà câm điếc mắc bệnh SIDA, nhưng mình vẫn để cửa mở, bật ngọn đèn riu riu nơi nhà tạm. Chúa vẫn ở đó, vẫn ở giữa một thành phố toàn người ngoại đạo, trong một đất nước ngoại giáo. Nhiều khi nhìn nhà thờ trống vắng vào những ngày trong tuần làm mình tự hỏi không biết Chúa với mình, ai buồn hơn ai?

Nong Bua Lamphu, ngày 19.11.2008

Cầu nguyện


Đêm nay mình tổ chức chương trình cầu nguyện cho các bệnh nhân ở trung tâm HIV. Đây là lần đầu tiên mà các bệnh nhân có chương trình cầu nguyện vào buổi tối. Có phần suy niệm, lắng nghe "bài đọc", chia sẻ, và cầu nguyện tự phát. Mặc dầu chương trình cầu nguyện này rất giống những chương trình cầu nguyện khác, nhưng không ai trong các bệnh nhân hoặc nhân viên là người Công giáo. Vì thế khi chọn bài đọc mình đã chọn một câu chuyện để giúp cho họ suy niệm về ý nghĩa của đời sống chứ không chọn một bài Kinh Thánh.

Vì là lần đầu tiên nên mọi người còn rụt rè, nhưng cũng có người can đảm chia sẻ đôi chút. Có lẻ khi làm nhiều lần thì mọi người sẽ trở nên quen hơn với hình thức chia sẻ với nhau. Dự định mỗi đêm trước khi đi ngủ sẽ có giờ cầu nguyện và chia sẻ như thế này. Riêng mình chỉ có thể đến tổ chức mỗi tuần một lần, nhưng những đêm khác thì nhân viên trung tâm sẽ đứng ra đảm trách.

Mình cảm thấy rất vui khi sinh hoạt này đã trở nên hiện thực trong trung tâm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đối với các bệnh nhân, vấn đề điều trị không chỉ ở mức độ thân thể mà còn về khía cạnh tâm linh nữa. Ai cũng biết với bệnh HIV/AIDS thì sớm muộn gì cũng phải chết. Nhưng cho dù thân thể có như thế nào đi nữa thì linh hồn cũng có thể mạnh khỏe nếu mình biết chăm sóc nó. Vì thế từ ngày đến đây mình đã tìm cách để giúp đỡ cho các bệnh nhân trong trung tâm về phần tinh thần để giúp họ vượt qua những đau khổ trong cuộc sống. Việc tổ chức giờ cầu nguyện cho các bệnh nhân là điều mình hằng mong muốn và việc sinh hoạt này trở thành hiện thực đối với mình là một điều thực sự đáng mừng.

Mình cũng rất vui khi gần đây cô Air đã nhờ mình đến đọc Phúc Âm cho cô nghe vì dạo này mắt cô không còn nhìn thấy nữa. Air chỉ mới 23 tuổi, nhưng căn bệnh AIDS đã làm cho cô tiều tụy đi rất nhiều. Mắt đã mù và thân hình rất ốm. Tuy nhiên, giọng nói của cô rất rõ ràng và ngọt ngào. Air rất lấy làm thích thú khi được nghe những câu chuyện về Chúa Giêsu và cô tỏ ra rất tin vào Thiên Chúa, mặc dầu cô chưa từng được rửa tội hoặc học đạo một cách chính thức.

Trong các bệnh nhân có mặt trong buổi cầu nguyện hôm nay là một người đàn bà 30 tuổi vừa mới nhập TT hôm qua. Có lẽ cô là bệnh nhân đặc biệt nhất từ trước đến nay. Cô ta câm điếc, nhưng lại vừa sinh một đứa con cách đây 1 tháng. Đứa con ấy không có cha. Cô mang thai sau những lần đi đến những nơi nào đó để thỏa mản nhu cầu tình dục, và hành động đó không chỉ đã mang lại cho cô một đứa con dại mà còn căn bệnh AIDS nữa.

Cô bệnh nhân mới này tỏ ra thích thú với nơi ở mới, được ăn ngủ mà chẳng cần phải làm việc gì. Chiều này đến giờ lễ cô cũng vào nhà thờ tham dự mặc dầu không nghe hoặc hiểu được điều gì. Trong giờ cầu nguyện khi mọi người chuyền nến để cầu nguyện thì cô cũng chỉ cầm nến rồi đưa cho người bên cạnh.

Ở TT ĐMHCG ta thấy được quá nhiều trường hợp bi đát như thế đấy. Những mảnh đời bất hạnh tìm đến đây để nương tựa mong sao cho phần đời còn lại không quá đau khổ và hiu quạnh. Hôm này bà Khamun đã được đưa vào cấp cứu vì căn bệnh AIDS đã đến giai đoạn trầm trọng. Khi bà còn khỏe bà chia sẻ rằng bà có một đứa con đang đi lính. Nó không hề biết bà bị HIV. Mình hỏi bà có định tiết lộ cho người con biết không. Bà nói bà sợ nó không chấp nhận được. Bà định sau này từ từ rồi sẽ nói cho người con biết. Bây giờ căn bệnh AIDS đã ảnh hưởng đến não của bà. Mình e rằng cơ hội để cho bà nói chuyện và chia sẻ với người con trai của bà về bệnh tình của bà đã không còn nữa.

Nong Bua Lamphu, ngày 18.11.2008

Đời vẫn đẹp lắm thay



Hôm nay giáo xứ tổ chức lễ cầu cho linh hồn của chị của nhà vua Thái Lan. Mặc dầu bà qua đời từ lúc đầu năm nhưng đến bây giờ mới có lễ tang. Cả nước Thái tổ chức các nghi thức cầu nguyện cho bà, cả Công giáo lẫn Phật giáo. Nghi thức sáng nay diễn ra đơn sơ nhưng cũng đầy đủ ý nghĩa.

Hôm nay cũng là ngày mình rửa tội cho con của cô Fốn mới sinh cách đây hai tháng. Có lẽ chọn hôm nay để rửa tội cũng là một điều có ý nghĩa. Trong ngày mà giáo dân nhớ tới người qua đời thì cũng là ngày họ chứng kiến một đứa bé đón nhận đời sống mới trong Đức Kitô. Ý nghĩa của cuộc sống được chứng kiến trong hai trường hợp khác nhau nhưng lại rất gắn liền với nhau.

Sáng nay Nát cũng đã đến tham dự thánh lễ lần đầu tiên. Sau lễ em ở lại để nói chuyện với mình thêm về những vấn đề tâm linh và niềm tin của em. Mình chia sẻ với em về niềm tin Công giáo. Mặc dầu em đã được rửa tội trong giáo phái Tin Lành Adventist, nhưng trên thực tế thì giáo phái này có rất nhiều điểm khác biệt với Công giáo.

Mình nói với Nát là nếu em muốn thì hãy đến nhà thờ đi lễ và học giáo lý với mình để hiểu thêm về niềm tin Kitô giáo. Mình sẵn sàng dạy em và không bắt em phải theo đạo Công giáo. Đó sẽ là quyết định riêng của em sau khi đã học giáo lý xong. Nát là một người rất hiền lành, khiêm tốn, ăn nói nhỏ nhẹ và vui tính. Nói chuyện với em mình nhận thấy em sống khá nội tâm và suy nghĩ nhiều về những vấn đề tâm linh mà những người bạn cùng trang lứa không nghĩ tới. Mình rất thích Nát và hy vọng rằng em sẽ thấy thoải mái để đến nhà thờ thường xuyên và học hỏi chia sẻ. Tuy nhiên mình cũng chỉ có thể mời và để cho em tự quyết định. Mình không muốn tạo ra áp lực làm cho em cảm thấy khó xử.

Thánh lễ kết thúc khi 10h nhưng Nát ngồi nói chuyện với mình đến gần 12 giờ mới ra về. Chiều nay khi 3h thì em cũng đã trở lại để học tiếng Anh chung với các bạn khác. Hôm nay các bạn đến học tiếng Anh đầy đủ, ngay cả Ắn đang bị bệnh cũng đến học. Mình rất vui khi thấy các em thực sự muốn học và tích cực lắng nghe cũng như tiếp thu những gì mình trình bày.

Đang dạy học thì có hai người đến tìm gặp mình. Họ muốn gởi người vào trung tâm HIV. Mình bảo họ là ngày mai đến liên lạc lại vì mình không có trách nhiệm quyết định trong việc nhận người. Họ là người Nong Bua Lamphu nên việc phải đến lại cũng không gì khó khăn.

Khi họ biết mình dạy tiếng Anh thì rất muốn gởi con họ đến học. Nhưng vì nó chỉ mới học lớp 8 nên còn quá nhỏ để học trong lớp của mình toàn là học sinh lớp 11. Họ ghi số điện thoại xuống bảo rằng lúc nào có mở lớp cho học sinh nhỏ hơn thì liên lạc với họ để cho con tới học. Mình hứa sẽ làm như thế.

Hứa vậy chứ trước mắt thì không thấy khả năng mở thêm lớp nữa vì giờ làm việc của mình dường như đã kín. Với Mùa Vọng và Giáng Sinh sắp đến thì lại sẽ càng bận rộn hơn. Bận rộn nhưng lại cảm thấy vui. Bổng nhiên sự buồn rầu của những tuần trước không còn nữa. Vấn đề mối quan hệ giữa mình và các cha hình như có phần tích cực hơn. Mình cảm thấy thoải mái và bình an hơn trong tâm hồn. Mình cám ơn Chúa, cám ơn Mẹ, cám ơn những người thân quen, cám ơn những người mình chưa từng gặp đã gởi lời an ủi, khuyến khích, động viên, và nhất là lời nguyện cầu với Chúa cho mình. Niềm hạnh phúc lớn nhất là khi biết rằng xung quanh mình luôn có người quan tâm và lo lắng cho mình, và đồng hành với mình. Cho dù trải qua khó khăn như thế nào đi nữa thì mình sẽ không bao giờ thấy đơn độc.

Nong Bua Lamphu, ngày 16.11.2008

Dạy học để truyền giáo?


Trước đây mình đã từng hình dung rằng mình sẽ đi dạy học, không phải đi dạy để đơn thuần làm một thầy giáo nhưng là một phương tiện để thực hiện công việc truyền giáo của mình. Giờ đây ý định đó cũng đã trở thành hiện thực.

Ngoài việc phụ trách giáo xứ ở đây, công việc dạy học đã trở nên một trách nhiệm quan trọng của mình. Mỗi tuần hai buổi mình đi dạy ở tiểu chủng viện tại tỉnh Udon Thani. Mỗi tuần 3 buổi, mình đi dạy học ở trường trung học Nong Bua Lamphu. Ngoài ra còn dạy tiếng Anh tại nhà thờ vào thứ bảy Chúa Nhật, cũng như dạy tiếng Thái cho các bạn trẻ Việt Nam vào mỗi tối thứ 2,4,6.

Cũng sẽ có người đặt vấn đề đi dạy học là một hình thức truyền giáo như thế nào? Chiều nay sau giờ học mình đã nhận thấy giá trị của việc dạy học trong công việc truyền giáo.

Trong giờ dạy tiếng Anh chiều nay tại nhà thờ mình chiếu cho học sinh (tất cả là Phật giáo) xem một chương trình powerpoint với nội dung kể về một câu chuyện cổ tích. Đó là câu chuyện về hai bình nước. Một bình nước thì hoàn hảo trong khi bình khác thì đã bị nứt.

Mỗi ngày một bà cụ đem hai bình nước đó đi gánh nước từ suối đem về. Vì một bình bị nức nên khi về đến nhà thì chỉ còn một nữa. Thời gian dài hai năm việc này xảy ra hàng ngày. Bình nước bị nứt cảm thấy rất xấu hổ với chính mình vì nó không làm được nhiệm vụ của mình như cái bình kia. Còn cái bình hoàn hảo thì rất tự hào với chính mình.

Một ngày nọ chiếc bình bị nứt thưa với bà cụ rằng: "Thưa bà, con cảm thấy rất xấu hổ vì con không làm được việc như chiếc bình kia. Con chỉ làm được một nữa."

Nghe vậy bà cụ nói với chiếc bình: "Con ơi, con có nhìn thấy trên đường về nhà dọc đường có nhiều loài hoa đẹp tuyệt vời không? Thực ra bà đã biết con như thế nào. Chính vì thế bà đã gieo những hạt giống dọc đường bên phía con. Mỗi lần đi ngang qua, chính con đã tưới nước cho những cây hoa đó. Bởi vậy suốt hai năm qua bà đã có những nhành hoa thật đẹp đem về để trang trí nhà."

Câu chuyện muốn nhắc nhở chúng ta hãy chấp nhận những thiếu xót của mình. Mặc dầu chúng ta không hoàn hảo, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể làm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chúng ta không nên so sánh bản thân với người khác mà hãy chấp nhận chính mình, và chấp nhận người khác nữa. Vì mỗi người đều có nét đặc biệt của chính mình.

Khi đọc và hiểu câu chuyện này các học sinh đã rất thích thú. Sau giờ học, một số học sinh vẫn chưa ra về còn đứng trò chuyện ở trước nhà xứ. Nã một học sinh vừa đến học với mình được hai tuần hỏi về công việc của mình tại giáo xứ. Mình cũng kể cho em nghe về trách nhiệm của mình ở đây và trình bày cho các em nghe về niềm tin Kitô giáo.

Nát một học sinh khác hỏi mình: "Thưa cha có phải câu chuyện lúc nãy là câu chuyện liên quan đến Thiên Chúa không?"

Mình trả lời: "Thực ra đó cũng chỉ là một câu chuyện về ý nghĩa của cuộc sống con người. Tuy nhiên khi cha giảng dạy thì cha cũng thường kể cho mọi người nghe những câu chuyện như thế, và từ đó áp dụng vào ý nghĩa tâm linh. Ví dụ trong câu chuyện này, chúng ta có thể xem người đàn bà trong câu chuyện là một người bình thường. Hoặc chúng ta cũng có thể so sánh bà như Thiên Chúa. Ngài thương yêu chúng ta và chấp nhận chúng ta bất kể chúng ta như thế nào. Ngài luôn nhìn thấy cái tốt trong mỗi người chúng ta."

Đây là lần đầu tiên từ khi mình bắt đầu dạy tiếng Anh cho các học sinh ở nhà thờ mà các em hỏi mình về ý nghĩa tôn giáo nhiều như thế. Mình nói với các em: "Nếu ai có thắc mắc điều gì hay muốn biết điều gì thì mời đến tham dự lễ nhé. Ở đây luôn luôn đón tiếp các em. Và cha cũng sẵn sàng trả lời những câu hỏi của các em."

Nát muốn xem phim về tôn giáo. Mình hứa sẽ thâu phim ra đĩa DVD cho em xem. Em nói sáng mai có thể sẽ đến nhà thờ dự lễ. Thực ra trước đây Nát đã từng tham dự trong một giáo phái Tin Lành 7th Day Adventist. Đây là một giáo phái có nhiều điểm khác biệt với Công giáo. Tuy nhiên em là một học sinh rất hiền hòa, muốn biết về đạo và như em đã nói, có rất nhiều câu hỏi.

Tối nay mình thâu phim ra đĩa cho Nát xem. Mình hy vọng rằng qua những bước đầu này Nát cũng như các em khác sẽ cảm thấy lôi cuốn hơn, muốn biết về Chúa hơn, và sẽ được ơn để có được niềm tin vào Ngài.

Nong Bua Lamphu, ngày 15.11.2008

Lễ hội


Tối nay mình dẫn ba bệnh nhân trong TT ĐMHCG và sáu bạn trẻ Việt Nam đi chơi lễ hội Loi Krathong. Đây là lễ hội truyền thống rất lớn ở Thái Lan. Ở tỉnh NBL nơi tập trung lớn nhất là ở công viên và hồ nước ở khu trung tâm.


Đi một lúc thì gặp được bọn học sinh này. Tụi nó nhớ mình chứ mình cũng không nhớ mặt tụi nó lắm. Hình như nó biết mình qua lần trại tiếng Anh vào tháng 10 vừa qua.

Ở cái miếu bên cạnh bờ hồ, người ta đến thắp hương khấn vái liên tục. Thằng Nguyên cũng quỳ xuống để "khấn" điều gì đó.

Mình không rõ tại sao ở cái miếu này người ta chưng rất nhiều con gà trống. Nó là biểu tượng của điều gì mình chưa tìm hiểu.

Thằng Thắng đòi đẩy thằng Giáp xuống hồ nhưng Giáp nó chống cựa quyết liệt.

Trong lễ hội này người ta làm những cái Krathong bằng thân và lá chuối, lấy hoa trang trí, gắn thêm nến và nhang. Nhiều người bỏ tiền vào krathong. Họ cầm Krathong trên tay nhắm mắt cầu nguyện xin cho được những ơn cần thiết rồi thả xuống nước. Nếu krathong bị chìm là một điều rất xui xẻo. Không ai muốn krathong của mình bị chìm. Nếu ai đi thả krathong với người yêu thì hai người cùng cầm một cái krathong và cầu nguyện chung với nhau, rồi cùng thả krathong xuống nước.
Trách nhiệm của mấy đứa nhỏ là đi lấy que khều krathong vào để tìm xem trong đó có tiền hay không. Thằng Thắng và Nguyên thấy mấy đứa nhóc làm ăn có lợi nên cũng muốn kiếm chác.

Người ta làm krathong rất đẹp, nhưng qua tay những nhóc này thì tan tành không còn gì hết.


Ngoài thả krathong xuống nước thì người ta còn thả lồng đèn cho bay lên trời. Cái lồng đèn này là cở to nhất mà người ta có bán ở đó. Thắp lên phải đợi một lúc mới đủ sức cho nó tự bay lên.


Mấy bạn trẻ Việt Nam khi thả krathong không chịu khấn xin gì hết, cứ thả đại như thế không biết co linh không.

Khi đang chuẩn bị thả krathong thì có một em người Thái đến xin mấy anh cho ít lửa.

Boat đi mua cái krathong này 50 baht và chuẩn bị đi thả. Boat là một học sinh lớp 11. Nó đến nhà thờ học tiếng Anh mỗi ngày thứ 7 và Chúa Nhật.


Đây là bọn học sinh lớp 11 đang làm krathong bán để gây quỷ cho lớp. Trong nhóm này có hai đứa là học sinh của mình.


Hai em này học sinh lớp 10 ở trường Nong Bua Pittayakarn. Mình dạy tụi nó kỳ vừa rồi. Em gái nói với mình thả lồng đèn là để cho những khó nhọc trong đời sống của mình bay lên trời và mang lại cho mình sự bình yên.


Cái lồng đèn bay lên thiệt cao. Không biết khi lửa dập rồi thì nó sẽ rớt xuống nơi đâu.
Ánh lửa hy vọng của các bạn trẻ lao động Việt Nam.


Ánh lửa ấm áp trong những ngày đầu tiên của mùa lạnh ở vùng đông bắc Thái Lan.


Nong Bua Lamphu, ngày 12.11.2008














Hội nhập văn hóa


Ba ngày qua mình đi họp và tĩnh tâm với các cha trong giáo phận. Trước khi đi mình cảm thấy e ngại vì thời gian qua mình có một vài cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ với vài vị trong giáo phận. Mình sợ phải đối mặt với những câu nói gây sốc của các vị ấy.

Thời gian qua một trong những điều mà mình đã gặp phải là bị "mang tiếng" là thờ ơ với các sinh hoạt cũng như các linh mục trong giáo phận vì mình không đi tham dự các cuộc họp, các chương trình mừng lễ quan thầy ở các giáo xứ, và những sinh hoạt khác.

Quả thực là đã ba lần mình vắng mặt ở các cuộc họp của giáo hạt. Nhưng sự vắng mặt ấy đều xuất phát từ việc không hề có một ai gọi điện thoại đến để cho mình biết ngày giờ. Khi biết rằng có cuộc họp diễn ra thì đã quá trể. Một lần khác thì mình đích thân gọi đến hỏi cha quản hạt có họp không. Ngài bảo là không. Mình nói thế thì mình sẽ đi công chuyện ở Bangkok và sẽ về kịp để họp giáo phận. Khi mình đến tham dự cuộc họp cho tất cả linh mục trong giáo phận thì bị hỏi "Tại sao hôm qua không đi họp hạt?" Mình không biết đường nào trả lời.

Còn việc đi tham dự các chương trình sinh hoạt như lễ quan thầy ở các giáo xứ thì còn trớ trêu hơn. Đa số các giáo xứ ở cách xa mình hàng trăm cây số. Mình mới đến lạ nước lạ cái thì không rành đường để đi. Mà có rành đường đi nữa thì lại chằng có xe để đi vì giáo phận chưa chịu cung cấp xe, mà nhà dòng thì nói là giáo phận phải chịu trách nhiệm về việc đi lại chứ nhà dòng không phụ trách khoản này. Bên giáo phận thì bảo sao không mượn xe của trung tâm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của dòng để đi? Mà thời gian qua, có biết đường đi, hoặc có xe đi nữa thì cũng không đi được vì hai lý do. Lý do thứ nhất là lúc ấy chưa biết lại xe số tay. Bấy lâu nay chỉ biết lái xe tự động. Thế nên phải tập lái cho quen mới dám chạy. Lý do thứ hai là mình mới đến giáo xứ mới, còn sung sức nên bắt đầu tổ chức các sinh hoạt trong giáo xứ vào ngày thứ bảy và Chúa Nhật. Thế thì phải có mặt ở nhà để phụ trách các sinh hoạt, đi đâu cũng không tiện.

Thế nhưng các vị ở giáo phận đâu có thông cảm cho mình. Họ chỉ cho là mình thờ ơ nguội lạnh và hờ hững với những gì đang xảy ra trong giáo phận. Vài tuần nay mình được thầy Damien cho mượn xe của TT, và vì mình đã lái xe tay được tương đối chắc nên bắt đầu đi nhiều hơn. Ví dụ như đầu tháng mình đưa bọn trẻ đi lễ ở nghĩa trang nhà thờ chính tòa. Đó cũng là ngày mà mình bị cha P. "chơi" một cú. Chúa Nhật tuần trước thì mình đi giảng tĩnh tâm ở tỉnh Loei. Hai ba ngày qua thì đi họp ở tỉnh Udon. Trước khi có cuộc họp mình cũng đã phải gọi các cha để họi về ngày giờ để lần này khỏi bị 'chửi'.

Dù sao đi nữa thì sự có mặt của mình ở các cuộc họp cũng như cuộc tĩnh tâm lần này (bình thường chỉ có mặt của các cha giáo phận, không phải cha dòng như mình) đã phần nào làm dịu đi sự căng thẳng giữa mình và các vị ấy. Cha P. là người đã từng có những lời nói làm mình buồn còn nhờ mình giúp dạy tiếng Anh cho các đệ tử trong tiểu chúng viện mà cha quản lý. Mình cũng đã vui vẻ nhận lời và sẽ bắt đầu dạy tuần tới, mỗi tuần hai ngày. Mỗi lần dạy mình phải lái xe đi đến tiểu chủng viện cách nhà khoảng 55 cây số.

Có lẻ khi bước vào một văn hóa xã hội mới, một môi trường làm việc và một hệ thống mới luôn có những sự xung đột xảy ra do những khác biệt trong lối suy nghĩ và hành động. Con đường đi đến sự hiểu biết và thông cảm đôi khi khó nhọc đòi hỏi sự kiên trì và cố gắng. Mình cũng ý thức được điều này. Từ khi còn học trong đại chủng viện, đề tài về hội nhập văn hóa và những xung đột xuyên văn hóa cũng đã từng được đề cập tới nhiều lần trong các giờ học. Mặc dầu mình đã được chuẩn bị về lý thuyết, nhưng trên thực tế việc áp dụng không phải lúc nào cũng đơn giản.

Những ngày này mình đang phải nhìn sâu vào trong thâm tâm để thấy rằng mình phải chấp nhận bỏ đi cái tôi của mình, lối suy nghĩ quen thuộc của mình, và cách hành sự mà mình đã từng thực hiện khi còn ở Mỹ để hiểu rằng ở Thái Lan sẽ có những điều khác biệt. Cho dù đó là điều mình thấy bất công hoặc không đúng, nhưng điều này không thể thay đổi được. Chỉ có mình mới thay đổi được chính mình. Cực khổ biết bao khi mình phải gạt đi cái mà mình cho là đúng và hợp lý để chấp nhận cái vô lý. Nhưng nếu mình không sẵn sàng làm như vậy thì e rằng mình sẽ không tồn tại được lâu trên mảnh đất truyền giáo này, hoặc có tồn tại đi nữa thì cũng luôn cảm thấy bức xúc khó chịu vì luôn gặp phải những trắc trở và xung đột trong cuộc sống và công việc. Hơn bao giờ hết mình cần phải bỏ đi và chấp nhận. Đây sẽ là một giai đoạn đầy thử thách cho mình.

Nong Bua Lamphu, ngày 12.11.2008

Đi giảng


Cái giây phút yên tỉnh khi ở một mình trong nhà xứ thật quý báu. Nó như một liều thuốc bổ tinh thần giúp vơi đi những mệt nhọc sau một ngày dài với những công việc mục vụ.

Hôm nay mình không làm lễ ở giáo xứ mà đi giảng tĩnh tâm ở tỉnh Loei cách đây hơn 120 cây số. Mình đi theo lời mời của cha Frank một nhà truyền giáo người Phi Luật Tân thuộc dòng OMI. Hai tuần nữa giáo xứ của ngài mừng lễ quan thầy nên mời mình về để giúp cho giáo dân chuẩn bị tâm hồn để đón mừng ngày lễ.

Cha Frank yêu cầu mình không giảng dài. Mình cũng vui vẻ đáp ứng nguyện vọng của ngài, mặc dầu bài giảng mình soạn cũng không phải là ngắn. Cha Frank nói tuần trước trong thánh lễ một cha khách giảng 45 phút nên sau lễ chỉ có một số ít giáo dân ở lại để nghe tiếp. Vì thế trong thánh lễ mình chỉ giảng rất vắn tắt và mời giáo dân ở lại sau lễ nếu muốn nghe thêm về đề tài mình chia sẻ.

Phương thức này đã có hiệu quả vì sau thánh lễ không có ai đứng dậy ra về. Mà có lẽ giáo dân cũng tò mò muốn xem cái ông cha trẻ trẻ người tây không ra tây, ta không ra ta này sẽ giảng như thế nào cũng nên. Hóa ra giáo dân ở đây cũng hài lòng với lối giảng đơn sơ bằng những kinh nghiệm, hình ảnh, và câu chuyện giản dị trong cuộc sống. Sau lễ một bác đến khen mình giảng ấn tượng và đưa một phong bì xin lễ. Mà mình nghĩ có lẻ điều ấn tượng nhất đối với các giáo dân ở đây là họ hiểu được những gì mà một ông cha mới đến Thái Lan thời gian ngắn chia sẻ với họ.

Một bác khác đến nói mình là mặt mày mình nhìn hoàn toàn giống như đứa con trai nuôi của cô. Nó năm nay 24 tuổi đang làm việc ở Bangkok. Cô nói nếu không thấy mình mặc cái áo alba thì có lẽ cô đã nhầm là con trai của cô về thăm mà không báo trước. Mà nó là một người dân tộc miền núi ở vùng bắc Thái Lan. Mình không biết dân tộc ấy mặt mày ra sao, hy vọng nhìn không xấu xí lắm.

Lễ xong thì ban hành giáo họp để bàn về ngày lễ quan thầy. Mình nói chuyện với Cường, một bạn trẻ lao động Việt Nam giúp việc trong giáo xứ. Đến giờ ăn trưa vợ của anh Uân, một người Thái gốc Việt đãi món phở. Mình ăn hai tô. Ăn xong thì mình chào mọi người ra về. Cha Frank tặng mình một phong bì để có tiền đổ xăng. Các cô chú trong giáo xứ bắt mình hứa là hai tuần nữa sẽ trở lại mừng lễ quan thầy. Mình hứa sẽ trở lại ăn thêm hai bát phở nữa.

Cường làm cho mình một ly cà phê để mang lên xe uống. Mình rất ngại lái xe vào giờ trưa vì giờ này là giờ mình ngủ. Nhưng có lẽ cà phê Cường pha đủ hiệu lực nên cũng lái xe về đến nhà bình an.

Bước vào nhà xứ thấy bọn trẻ đang học giáo lý. Mình chào tụi nó rồi vào phòng ngủ nằm nghỉ trước khi bắt đầu dạy tiếng Anh cho một nhóm học sinh lớp 11. Lớp tiếng Anh đã bắt đầu lại được hai tuần sau một tháng "nghỉ kỳ". Lớp có 12 học sinh, đứa nào cũng hiền lành dễ thương và thích học. Lớp học khá lý tưởng vì thầy giáo nói tiếng Anh thông thạo, học vào giờ cuối tuần, và học phí cực rẻ.

Bây giờ thì nhà thờ đã đóng cửa (nhưng không bao giờ khóa), bọn học sinh cũng đã về hết rồi. Mình ở một mình trong nhà xứ để lấy lại sức. Ngày mai mình sẽ phải đi họp ở một nơi cách đây hơn 100 cây số. Lại phải lái xe đi nữa. Lại phải họp với các cha, các vị ở giáo phận. Lại phải đối mặt với vị linh mục mà tuần trước nói với mình "Thấy mặt cha làm tôi không khỏe" khi mình đến hỏi thăm sức khỏe của ngài. Nhiều khi mình tự hỏi tại sao trong công việc mục vụ của mình lại phải có cái phần này nhỉ? Biết là thiếu không được. Nhưng cũng vẫn nghĩ "ước gì...."

Nong Bua Lamphu, ngày 9.11.2008


****** 7h tối: những giây phút yên tĩnh đột ngột chấm dứt. Các bạn trẻ Việt Nam qua nhà xin xem phim. Mình mở phim ra cho tụi nó xem. Một lúc sau cha Frank chở một nhóm người Phi Luật Tân đến thăm. Giờ họ đi rồi. Mấy bạn trẻ Việt Nam vẫn còn đang xem phim.

Vui và buồn


Chiều Chúa Nhật ngày 2 tháng 11, mình đưa một vài bạn trẻ đến nhà thờ chánh tòa để tham dự thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn được tổ chức tại nghĩa trang trong khuôn viên nhà thờ chánh tòa. Giáo dân đến tham dự khá đông. Người ta đem hoa, nhang, và nến đến trang trí các ngôi mồ của người thân của họ làm cho khu nghĩa trang ảm đạm trở nên như một nơi tổ chức lễ hội hoành tráng. Các giáo dân cũng nấu nhiều món ăn để đem tới chia sẻ với nhau trong không khí rất vui nhộn.

Mình đi một vòng chào hỏi những giáo dân mình quen biết. Ai nấy đều tay bắt mặt mừng. Một gia đình đến từ Ta Bo bảo là họ đã chuẩn bị sẵn cho mình một gói thức ăn để đem về sau khi lễ kết thúc. Cô Tia thì bảo là cô đã mua cho mình một số khăn trãi bàn thánh như mình đã yêu cầu. Cô xin cúng cho nhà thờ chứ không lấy tiền.

Mình gặp một vài giáo dân và ngỏ lời là hiện nay mình đang tìm người có lòng muốn cúng cho giáo xứ một tượng Đức Mẹ để mình bắt đầu chương trình đọc kinh thứ bảy đầu tháng ở các gia đình trong giáo xứ. Nhiều người hứa sẽ giúp. Sau đó thì bác Hoán bảo rằng cha cứ vào nhà sách chọn một tượng rồi bác sẽ thanh toàn tiền cho.

Mình đi dạo xung quanh nghĩa trang. Cô Tú mời mình đến các mồ của người thân trong gia đình để đọc kinh. Sau đó mình đi một vòng để viếng những ngôi mồ không có ai đến thắp nhang và trang trí.

Gần đến giờ lễ mình bước vào phòng thay áo. Trong đó có một số các cha đã có mặt. Mình đứng trò chuyện với các cha một lúc rồi đến chào cha P. là linh mục phụ tá của Đức Giám Mục. Ngài đang ngồi với cha F. gần đó. Mình hỏi thăm ngài:

- Cha có khỏe không?

Cha trả lời:

- Không khỏe. Thấy mặt cha làm tôi căng thẳng nên không khỏe.

Mình bất ngờ với câu trả lời vừa đùa vừa thật của ngài. Nhưng mình vẫn giữ bình tỉnh. Vẫn tiếp tục hỏi chuyện về công việc của ngài, về tiểu chủng viện.

Cha P. có ác cảm với mình. Mình không biết ác cảm đó đến từ đâu và bắt đầu hình thành từ lúc nào. Mình chỉ biết cha không hài lòng với mình và đôi khi có những cử chỉ thiếu thiện cảm với mình. Mình là một trong những linh mục mới nhất và trẻ nhất trong giáo phận. Ngài lại là người có chức lớn nên những điều này làm cho mình khá buồn. Đôi khi mình tự hỏi tại sao mình mới bước đến nới này, không nhận được sự cảm thông, nâng đỡ và quan tâm, mà lại nhận được sự chỉ trích? Mình đã làm gì sai trái chăng?

Mình cũng không hiểu. Phải chăng mình tỏ ra ngang ngược với bề trên hay thiếu tôn trọng với các ngài? Phải chăng mình quá thẳng tính trong cách thể hiện chính mình khiến cho các ngài hiểu lầm? Phải chăng mình mang cái mặt Á Châu mà có phong cách Tây phương làm cho người khác ngứa mắt?

Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu mà không có câu trả lời thoả đáng. Mình tìm đến các anh em trong cộng đoàn chia sẻ. Mọi người an ủi mình rằng: - Không cách nào lấy lòng hết tất cả. Sẽ có người thích mình, sẽ có người không thích. Hãy lấy những niềm vui trong đời sống mục vụ để tiếp tục bước tới.

Mình cũng biết thế, cũng tự bảo mình như thế. Đời sống mục vụ của mình cũng không thiếu những niềm vui.

Mình vui khi đến thăm các seour dòng Capuchin trong tu viện thì nhận được một vĩ trứng gà và một nãi chuối làm quà đem về.

Mình vui khi thấy nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của những trẻ em mồ côi trong giờ sinh hoạt.

Mình vui khi ngồi trò chuyện chia sẻ với các bệnh nhân HIV.

Mình vui khi nhận được lời khuyến khích và cảm thông từ những anh em cùng dòng.

Mình vui khi nhận được sự giúp đỡ tinh thần và vật chất từ những người quen ở xa.

Nghĩ lại thấy niềm vui nhiều lắm chứ. Có lẻ phải có những nỗi buồn và khó khăn thì những niềm vui nho nhỏ kia mới thấy có giá trị hơn.

Nong Bua Lamphu, ngày 6.11.2008

Mặc lấy Đức Kitô


Hôm qua mình làm phép rửa tội và thêm sức cho cô Somphet Ladi sau thời gian dạy giáo lý tân tồng cho cô. Cô Somphet đến với mình qua lời giới thiệu của cha Thân, một linh mục người Thái gốc Việt ở Khon Ken. Hiện diện trong thánh lễ có hai đứa con và một người chị gái.

Cô Somphet là người lớn đầu tiên mình tự dạy giáo lý và rửa tội. Mình rất vui khi hướng dẫn cô đến ngày mà cô có thể khoác vào mình chiếc áo trắng tượng trưng cho sự trong trắng, sự thanh sạch sau khi đã được tẩy rửa bằng bí tích thánh. Cô Somphet theo học đạo vì người chồng tương lai của cô là một người đàn ông Công giáo, một người Mỹ. Rửa tội xong cô sẽ qua Mỹ định cư và làm phép hôn phối. Tuy vậy cuộc hành trình học hỏi giáo lý của cô rất có ý nghĩa và chất chứa nhiều hồng ân mà mình tin rằng cô đã có niềm tin vào Thiên Chúa thật sự.



Mỗi tuần hai lần, cô Somphet đón xe lam từ nhà đến nhà thờ để học giáo lý. Chuyến đi mỗi chiều dài hơn một giờ đồng hồ vì nhà ở xa. Trong các giờ học, cô luôn tỏ ra rất chú tâm vào những điều mình trình bày và chia sẻ, cũng như áp dụng những điều đó vào kinh nghiệm cá nhân của cô.

Cô Somphet đã trải qua đời sống vất vã, có nhiều kinh nghiệm đau khổ. Đã từng bị người chồng bạc đãi, phải lăn lộn để nuôi hai đứa con, và bôn ba để xây dựng cuộc sống mới. Tất cả những điều này cô đã chia sẻ với mình trong giờ học giáo lý cũng như chia sẻ với cộng đoàn trong một bài viết trong tờ thông tin liên lạc của giáo xứ.


Ngày rửa tội mình mời cô lên trước cộng đoàn để "làm chứng" cho đức tin mới mẻ của cô. Cô rất run nhưng cô đã can đảm chia sẻ về những hồng ân mà cô đã nhận được từ khi có niềm tin vào Thiên Chúa.

Mình cũng kể cho cộng đoàn nghe về một giấc mơ của cô trong tuần lễ trước khi cô lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Cô nằm mơ thấy mình đã chết. Hồn của cô đang đứng ở một nơi cao. Nhìn xuống một dòng sông thấy thân thể của mình đang nằm trên nước, đang bị nước cuốn đi. Xung quanh cô có những người thân quen. Họ nói với cô là cô đã chết. Thân thể trôi đi nhưng cô không buồn, ngược lại thấy rất bình an.

Khi tỉnh dậy cô cảm thấy hơi hoang mang, không biết giấc mơ này mang ý nghĩa gì. Cô đến chia sẻ với mình. Mình hỏi cô về giấc mơ và những cảm tưởng của cô. Sau đó mình chia sẻ với cô rằng. Giấc mơ này có lẽ không phải là một điềm xấu, nhưng là một thông điệp rất có giá trị. Giấc mơ này tượng trưng cho đời sống mới mà cô sắp sửa lãnh nhận sau khi vất bỏ đi đời sống cũ của mình. Cô đang bỏ lại một quá khứ đau thương để bước vào một tương lai tươi sáng khi đã trở nên người con của Chúa qua bí tích thanh tẩy. Cô sẽ mặc lấy Đức Kitô, sẽ đứng ở một nơi cao hơn. Cô sẽ nhìn xuống và thấy những cái cũ kỹ trôi đi theo dòng nước. Và cô sẽ cảm thấy bình an.

Trước khi rửa tội mình bảo cô Somphet hãy tìm cho mình một chiếc áo trắng để sử dụng trong nghi thức và sau đó sẽ giữ lấy làm kỷ niệm ngày rửa tội. Mình không chỉ định kiểu cách hoặc kích thước. Đến ngày rửa tội cô mang tới một chiếc áo mà cô đã nhờ một người trong xóm may. Chiếc áo dài phủ từ trên xuống, hơi giống một chiếc áo alba. Thoạt đầu mình hơi bất ngờ với chiếc áo ấy. Nhưng sau đó mình lại rất vui. Cô Somphet đã may cho mình một chiếc áo trắng thật dài, bao phủ toàn thân. Mặc vào thấy rất có ý nghĩa. Mặc chiếc áo trắng ấy có nghĩa là mặc lấy Đức Kitô. Và dĩ nhiên là không chỉ để cho Ngài che phủ một phần của con người mình mà phải toàn thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Phải chăng khi may cho mình chiếc áo trắng cô Somphet đã ý thức được điều đó và ước muốn cho mình mặc lấy Đức Kitô một cách trọn vẹn như thế.

Nong Bua Lamphu, ngày 3 thang 11.2008

Gọi điện thoại cho mẹ


Sáng nay mình gọi điện thoại về cho mẹ. Mẹ bắt điện thoại nghe được giọng nói của mình thì rất mừng. Mẹ nói mấy tuần rồi không thấy gọi về nên lo không biết có bệnh gì không? Mẹ kêu đứa cháu gởi email cho mình bảo gọi điện thoại về thăm nhà. Nhưng nó chưa kịp gởi thì mình đã gọi rồi.

Mẹ nói chắc là thần giao cách cảm. Mẹ nhắc đến thì thấy gọi về. Mà hình như lần nào mình gọi về mẹ cũng nói với mình như vậy. Mẹ nói vừa đang nghĩ đến con thì con lại gọi về. Nhưng mình không nghĩ đó là chuyện thần giao cách cảm. Mình chỉ nghĩ rằng không có ngày nào mà mẹ không nghĩ về mình. Tâm hồn của mẹ lúc nào cũng hướng đến những người con của mẹ. Nên lúc nào mình gọi về cũng đúng vào lúc mẹ vừa nghĩ đến mình.

Đôi khi mình nghĩ mình cũng quá vô tình. Bố mẹ bây giờ già rồi mà mình hờ hững không hay gọi về để hỏi thăm. Nhiều khi cũng bận rộn thật, nhưng không đến nỗi không tìm ra giờ để gọi điện thoại để cho bố mẹ khỏi phải lo lắng cho mình. Mình biết rằng những cuộc điện thoại của mình làm cho bố mẹ rất vui. Hôm nay mẹ cũng nhắc mình là sinh nhật của bố sắp đến, đừng quên gọi điện thoại về chúc mừng bố. Mình hứa là mình sẽ không quên.

Thực ra mình muốn tặng cho bố một món quà gì đó, ví dụ như một bó hoa. Mình biết là bố sẽ rất thích. Càng cao tuổi thì những cử chỉ ân cần của con cái càng có ý nghĩa đối với bố hơn. Bố mình là một người rất nóng tính. Mình đã từng chứng kiến những "cơn thịnh nộ" của bố khi bố tức giận. Nhưng ngược lại bố cũng là một người rất giàu tình cảm. Có lẽ mình cũng hơi giống bố ở điểm này. Mình cũng là tiếp người nóng tính, nhưng nóng đó rồi nguội đó. Mình thấy mình giống bố nên mình thông cảm cho bố và thương bố rất nhiều mặc dầu trong tất cả các người con của bố, mình được sống với bố ít nhất. Mình sinh ra thì bố đã sang Mỹ. Sau khi gia đình đoàn tụ mình sống với bố được 8 năm thì lại dọn ra ngoài ở vì đi học xa. Sau này chỉ thỉnh thoảng mới được về thăm nhà.

Thế nhưng mình lại cảm thấy rất gần gủi với bố, không phải gần gủi vì bố con tâm sự với nhau nhiều hay là làm cái này cái kia với nhau. Mình chỉ cảm thấy gần gủi vì mình hiểu được rằng bố rất thương mình và thương gia đình của bố. Ngay cả khi mình bất bình với bố khi bố có những hành động và quyết định mà mình không đồng ý, mình vẫn hiểu được rằng bố làm như vậy là vì bố muốn điều tốt nhất cho gia đình.

Mình dự tính lần sau mình được về nhà thăm gia đình sẽ dẫn bố mẹ đi hành hương ở Âu Châu. Hy vọng rằng bố mẹ lúc ấy vẫn còn sức để đi với mình.

Nong Bua Lamphu, ngày 1.11.2008