Lạnh nhạt


Sáng nay mình lên trường có chút việc. Nhưng mình đến sớm và vì đang trong kỳ nghỉ nên trường còn vắng hoen. Mình quyết định ghé quà nhà ông Natapong để thăm. Ông Natapong là một trong những đại gia của tỉnh Nong Bua Lamphu và cũng là một người Công giáo có dòng máu Việt. Tuy nhiên từ ngày mình đến NBL thì chưa hề thấy ai trong gia đình ông bước vào nhà thờ ngoại trừ tháng trước khi gia đình xin lễ giỗ 1 năm cho ông Hữu là anh trai của ông thì bà con họ hàng đến nhà thờ đông lắm. Nhưng lần đó mình cũng không được chứng kiến sự kiện hiếm có này vì mình phải đi giảng lễ ở Bangkok và nhờ cha Maitri đến làm thế.

Mình lái xe băng qua cửa hàng bán xe hơi Isuzu của gia đình và đi vào sân của ngôi biệt thự to lớn. Mình đậu xe trong sân, nhìn vào thấy ông đang ngồi ăn sáng với một người con trai và mấy đứa cháu. Họ ngồi ăn trước hiên nhà, vừa ăn sáng vừa xem TV.

Mình bước vào chào ông. Mới đầu ông hơi bất ngờ nhưng chỉ trong tích tắc đã nhận ra mình. Ông kêu người ở dọn bàn và rót nước. Ông mời mình ngồi. Vợ ông ra múc cho mình tô cháo. Mình nói là mình ăn sáng rồi. Bà hỏi mình có uống cà phê không? Mình nhận lời. Bà chủ đi vào trong pha cà phê. Mình ngồi ở bàn với ông Natapong.

Ông Natapong tiếp tục ngồi xem tin tức ban sáng về vụ người dân biểu tình ở Bangkok. Mình cũng ngồi xem. Mình hỏi thăm sức khỏe ông Natapong. Ông trả lời là khỏe. Rồi tiếp tục xem TV. Mình cũng ngồi xem TV.

Vài phút sau mình hỏi ông Natapong có bao nhiêu người cháu. Ông nói là 13 đứa. Mình khen ông có nhiều cháu thật. Ông mỉm cười, rồi tiếp tục nhìn lên cái TV đang treo trên tường. Mình cũng nhìn cùng hướng với ông.

Một lát sau, cà phê ra. Mình ngồi uống cà phê, vừa uống vừa xem tin tức chính trị. Người đưa tin kể về chuyện xung đột vừa xảy ra trong cuộc biểu tình có người bị thương. Mình hỏi có ai chết không? Bà vợ nói là không có ai chết, nhưng có người bị gãy chân. Cả hai vợ chồng cùng ngồi xem tin tức, thỉnh thoảng bình luận về những gì trên TV bằng tiếng địa phương. Mình cũng ngồi xem TV theo.

Thoạt đầu mình nghĩ có lẽ vì tin tức chính trị đang rất xôn xao nên ai cũng quan tâm, đặc biệt là khi ở Bangkok vừa đang có chuyện bạo động xảy ra. Nhưng rồi tin tức giờ sáng chấm dứt. Mục quảng cáo bắt đầu. Nhưng mắt của hai vợ chồng không hề rời khỏi màn ảnh TV.

Mình liếc xem đồng hồ thấy đã 8:45 sáng. Mình đứng lên chào hai ông bà ra về để đi gặp thầy giáo ở trường trung học. Hai vợ chồng đáp lời chào mình với một nụ cười. Họ vẫn ngồi ở chỗ cũ.

Mình ra xe nổ máy và lái qua cổng nhà biệt thự để ra con đường chính. Trong đầu bổng xuất hiện đoạn Phúc Âm của thánh Luca khi Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ trước khi các ông đi rao giảng:

“Đã vào nhà nào, thì hãy lưu lại nhà ấy cho đến lúc ra khỏi nơi ấy. Phàm những ai không đón nhận các ngươi, thì hãy ra khỏi thành ấy, và rủ bụi chân để khỏi làm chứng cáo tội họ.” (9,4-5)

2 comments:

Anonymous said...

Awwww.... *HUGS*

lê nhân tâm said...

Cám ơn "anonymous" :D. C'est la vie. hihiih