Hạnh phúc đơn sơ





Sau ba ngày liền bận rộn với những sinh hoạt ở trại tiếng Anh thì hôm nay mình được hạnh phúc với sự yên tỉnh trong căn nhà xứ. Thứ bảy tuần này, mấy đứa học sinh nghỉ học kỳ nên không đến học tiếng Anh. Các bạn trẻ Việt Nam cũng đi làm giấy tờ nên không ai ghé qua thăm. Chỉ có lúc sáng mấy em ở bên nhà mồ côi qua tập đàn và mượn đồ tập thể dục ra chơi.

Sáng ngủ dậy mình chạy xe ra chợ sáng để mua một ít thức ăn và hoa cắm nhà thờ. Đi chợ xong, mình làm một số việc lặt vặt, viết bài báo cho Dân Chúa Úc Châu, rồi đi làm đồ ăn trưa.

Buổi ăn trưa rất đơn giản nhưng lại là hạnh phúc lớn nhất của mình trong ngày. Chúa Nhật tuần trước khi đi làm lễ ở Udon Thani, mấy bác có cho mình một bó rau khoai lang. Cả tuần này vì bận việc nên chưa đem ra luộc. Hôm nay thấy thong thả nên đem rau ra lặt và nấu nước sôi luộc chắm nước mắm.

Mình bắt một nồi cơm vừa đủ cho một mình ăn, bỏ thêm hai quả trứng vào luộc. Lúc sáng đi chợ có mua một bó rau muống nữa nên luôn tiện lấy ra xào tỏi.

Thế là mình có một bữa ăn trưa bao gồm rau muống xào tỏi, rau lang luộc, và trứng luộc. Bữa ăn tuy đơn giản nhưng lại rất ngon miệng. Có thể nói đây là cái niềm "hạnh phúc đơn sơ" với những thứ rất bình thường nhưng cũng rất có giá trị. Mình không nhớ lần cuối cùng ăn rau lang là lúc nào nữa, chắc phải cách đây 20 năm hoặc là lâu hơn.

Ở Thái Lan này mình tha hồ ăn rau muống. Thời còn ở Chicago rau muống rất mắc vì đó là xứ lạnh. Một ký rau muống trong siêu thị người ta tính đến 5 đô. Thế mà mỗi lần đến phiên mình nấu ăn cho anh em trong dòng mình cũng mua để đem về xào. Giờ ở đây một bó rau muống to đùng chỉ mất 10 baht, mà phải ăn mấy lần mới xong.

Tối nay mình lại đem rau khoai lang luộc ra ăn tiếp vì lúc trưa ăn chưa hết. Có lẽ ngày mai sẽ còn ăn nữa vì rau nhiều quá. Đôi khi hạnh phúc là thế đó, được ở nhà một ngày trong sự yên tỉnh, nghỉ ngơi sau những ngày sôi động, và có thời giờ thưởng thức một bữa cơm với món rau luộc và hai quả trứng chắm nước mắm.

Nong Bua Lamphu, ngày 5.10.2008

5 comments:

Anonymous said...

Aww, khi có dịp cha Đức nấu những món này cho XX ăn với nhé, đọc thôi mà thèm lắm rồi nè. Bít ai đây hông?? Here is a hint for you: Hello my favorite Cha! You, take care okie?

Trung Nguyen said...

Nếu có thêm người ăn chung chắc là hạnh phúc hơn nữa Cha ha. Chúc Cha an nhiều rau lang để khỏe mạnh đi truyền giáo nữa chứ

Fr. Anthony Le Duc, SVD said...

Đúng rồi đấy. Nếu có người ăn chung thì sẽ còn tuyệt vời hơn nữa, và đặc biệt có người lặt rau giùm thì trên cả tuyệt vời. :D Nhưng người ta nói ăn rau má phá đường tàu. Không biết ăn rau lang phá đường gì nhỉ?....

lotus said...

CHA ơi, "rau lang" trong hình chụp, sao như rau mô`ng tơi ạ?

Fr. Anthony Le Duc, SVD said...

Ờ hen, nhìn cũng giống rau mồng tơi thật đấy. Hay là tại vì chụp gần quá nên nhìn giống rau mồng tơi. Thêm cái hình mới vào cho chắc cú. Mà rau lang trong hình này không phải là rau lang mình ăn đâu nhé. Bỏ vào nhìn cho oai vậy thôi. :D