Giáo dân mới


Lễ Chúa Nhật hôm nay, nhà thờ có thêm một giáo dân mới. Nói là giáo dân mới, nhưng tuổi thì cũng đã gần đất xa trời. Đó là cụ Bunswan. Cụ cũng đã 75 tuổi. Thứ hai vừa rồi, cụ đến nhà thờ tìm cha xứ. Cụ nói cụ là một người Công giáo gốc, nhà ở cũng cách nhà thờ không xa. Cụ ở một mình, con cái thì mỗi người mỗi ngã.

Cụ chia sẻ là nhiều năm qua cụ không đi nhà thờ và cũng không đi xưng tội. Nay cụ muốn đến nhà thờ. Mình tiếp đón và ngồi nói chuyện với cụ. Mình nói là rất vui khi cụ đến tìm mình, và mình hy vọng rằng cụ sẽ đến nhà thờ xem lễ thường xuyên. Cụ nói là sẽ đến và sẽ cố gắng đến mỗi tuần. Cụ còn nói là khi nào cụ sẵn sàng thì cụ sẽ xin được xưng tội.

Sáng nay cụ đã đến nhà thờ như cụ đã hứa. Cuối lễ mình giới thiệu cụ với cộng đoàn. Sau lễ cụ khen mình còn trẻ nhưng lãnh đạo cộng đoàn rất tốt. Cụ nói mỗi lần mình ra đường nếu cứ mặc áo dòng như thế này thì chắc chắn sẽ được sự tôn trọng hơn nữa. Mình cám ơn những lời khen của cụ.

Mình không biết lý do gì khiến cụ trở về với việc lễ lạt trong lúc này. Nhưng có lẽ khi người ta già rồi, biết rằng mình không còn bao nhiêu ngày nữa, thì đó cũng là dịp tốt để suy nghĩ về đời sống mai sau.

Còn khi còn trẻ thì quá nhiều người tỏ ra thờ ơ với vấn đề đạo đức. Tối hôm qua mình cũng đi thăm một bà cụ ở Nong Sắng, cách nhà thờ khoảng 25 cây số. Bình thường cụ chỉ đến nhà thờ khi có người con trai chở đến hoặc là gia đình anh Arnold cho quá giang. Cụ cũng có mấy đứa con, ai nấy đều có gia đình riêng. Nhưng không ai màng đến việc đạo đức, lễ lạt.

Mình đến thăm cụ tưởng rằng sẽ được gặp con cái cháu chắt ở bên cạnh, nhưng hóa ra không có ai cả. Chỉ có người con trai và đứa cháu thỉnh thoảng đến nhà thờ với cụ. Ngồi nói chuyện một lúc thì mình, Đìm (một bạn trẻ trong giáo xứ), anh Arnold, và bà cụ quyết định đọc kinh để cầu nguyện cho gia đình. Bà đem ra một cây thánh giá đặt trên bàn và thắp một cây nến. Mình dẫn mọi người trong việc lần chuổi để cầu nguyện cho gia đình.

Đọc kinh ở nhà cụ xong, mình đi qua nhà anh Arnold. Anh Arnold là người Phi Luật Tân đang dạy học tại Thái Lan. Vợ anh là người Thái đạo theo. Hai vợ chồng đi lễ thường xuyên và tích cực trong sinh hoạt giáo xứ. Nhưng khi bước vào nhà mình bất ngờ khi thấy có bàn thờ Công giáo, nhưng còn có thêm một bàn thờ Phật giáo, và nhất nhiều tranh ảnh các nhà sư và Đức Phật. Mình chưa hỏi lý do tại sao có cả hai bàn thờ. Có lẻ vì đứa con riêng của người vợ không theo đạo nên nó đòi có những tranh ảnh Phật giáo chăng?

Hai vợ chồng mới xây nhà xong gần đây, nên anh Arnold nhờ mình làm phép nhà. Họ nghĩ là mình chỉ rắc nước thánh ở trong phòng khách thôi. Nhưng trên thực tế, mình nói là sẽ làm phép nguyên cả nhà - bắt đầu từ cửa chính, cho đến phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ, ngay cả phòng tắm. Đi đến đâu thì mình đọc lời nguyện lên quan đến phòng đó. Họ vừa thích, vừa ngại vì các căn phòng ấy chưa được dọn dẹp. Tuy nhiên, mình không quan tâm. Mình chỉ muốn cho họ thấy rằng việc làm phép nhà và tất cả các phòng là điều quan trọng.

À, hình như đây là lần đầu tiên mình đi làm phép nhà ở một tư gia đấy.

Nong Bua Lamphu, ngày 12.10.2008


No comments: