Chuyện trong tuần


Tuần nay mình có cảm giác bận rộn lạ thường, mà hình như không phải bận rộn ảo mà bận rộn thật. Nào là có hai thầy ở nước ngoài đến thăm cộng đoàn 3 ngày phải đón tiếp. Nào là phải giặt, phơi, xếp, và đóng thùng những áo quần cũ và chăn mềm mà một người giáo dân ở Bangkok đã gởi cho mình để phân phát cho những nạn nhân lũ lụt ở tỉnh Nong Khai. Bên cạnh đó là phải hoàn tất tờ thông tin liên lạc của giáo xứ cho tháng 9.

Ngoài ra mình cũng tiếp tục với "chiến dịch công việc nhỏ" để xây dựng tinh thần giáo xứ. Lần này mình đi mua một album, rồi chọn một số hình sinh hoạt của giáo xứ thấy được được đem đi rửa. Rửa xong mình bỏ vào album và đặt nó ở cái bàn trong phòng khách để mọi người có thể xem khi đến thăm nhà xứ. Rồi mình đi tìm một cải bảng, đi mua giấy màu và những dụng cụ khác để trang trí. Trang trí xong, mình dán hình sinh hoạt lên trên bảng để trước nhà thờ cho mọi người cùng ngắm khi họ đến dự lễ ngày Chúa Nhật.

Tuần này mình lại càng bận rộn thêm vì bà cụ Liên Quang Binh qua đời lúc tháng 6 bây giờ đã đến lúc kỷ niệm 100 ngày. Bác trai và con cháu từ các tỉnh trở về Nong Bua Lamphu để tổ chức kỷ niệm 100 ngày. Mình cũng phải đến để tham dự chương trình đọc kinh và sáng mai sẽ cử hành thánh lễ tại tư gia.

Lễ xong là có bữa tiệc lớn. Nhưng mình không ở lại được vì phải đi dạy học ở trường trung học Nong Bua ngay sau đó. Ngày mai mình dạy bọn học sinh lớp 8 và lớp 11. Tối mai có một phát ngôn viên của đài radio trong tỉnh muốn đến gặp mình để tham khảo về việc dạy tiếng Anh riêng cho ông ta. Mình không biết ông bao nhiêu tuổi. Trưa nay mình nhận đuợc cuộc điện thoại từ vợ của ông. Vợ của ông là một giáo viên ở trường học Nong Bua. Mình cũng chưa được gặp người này. Họ có số điện thoại của mình là do thầy Ron đưa. Mình không biết phải yêu cầu họ trả bao nhiêu tiền một giờ. Mình hỏi cô Fốn thì cô nói, trước đây, chồng cô học ở Udon Thani với người dạy riêng mất hết 500 baht một giờ. Mình gọi điện thoại cho thầy Ron trình bày sự việc với thầy. Mình nói: - Ở đó người ta lấy 500 baht một giớ. Ở đây tôi lấy 200 thấy có được không?

Thầy Ron nói 200 baht hơi nhiều đối với người ở đây. Nó như gần 1/2 ngày lương của họ. Thầy góp ý mình nên lấy 150 baht trở xuống. 100 baht thì vừa. Có lẽ mình sẽ lấy 100 baht. Như vậy là bằng một nữa tiền mình nhận được khi dạy học ở trường NBL. Ở đây mình được 200 baht một giờ. Nếu mình dạy bán thời gian thì mỗi tháng được thêm một ít tiền để lo cho những công việc của giáo xứ.

Chiếu thứ 6 Đức Giám Mục sẽ đến làm lễ cho các seour dòng Mẹ Têrêxa nhân dịp kỷ niệm ngày qua đời của mẹ vào ngày 5 tháng 9. Ngài sẽ đến lúc 3 giờ chiều. Lúc ấy mình đang còn dạy học nên không thể tham dự thánh lễ được. Nhưng mình sẽ trở về ngay sau tan lớp. Mình dự định sẽ mời ĐGM cũng như các cha đến thăm nhà xứ mới, nên chiều mai phải cho Bình làm vệ sinh sạch sẽ để đón tiếp các ngài.


Sáng thứ bảy mình sẽ làm lễ cho các seour lúc 5h30 sáng. Và đúng 6 giờ thì mình sẽ lên xe ra sân bay để đi Bangkok để giảng về công việc truyền giáo tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Những ngày này mình đang tìm giờ để coi lại hai bài giảng (một bài tiếng Thái, một bài tiếng Anh) nhưng vì bận rộn nên cũng chưa xong.


Cả tuần này mình không viết nhật ký, nên hôm nay viết dài để bù. Còn nhiều chuyện linh tinh khác trong đời sống hằng ngày mà mình chưa nhắc đến. Nghĩ lại cũng nhiều chuyện lắm chứ.

Nong Bua Lamphu, ngày 3.9.2008

No comments: