Thử thách cho người Công giáo Việt Nam















Mấy hôm nay mình theo dõi tin tức qua mạng về những gì đang diễn ra tại Hà Nội mà trong lòng thấy buồn lắm. Mình đi vào trang tin tức, diễn đàn, blog cá nhân để xem họ bình luận về sự việc như thế nào.

Ý kiến bênh vực lập trường của người Công giáo không ít. Nhưng thực sự mình cảm thấy buồn và bất ngờ khi thấy quá nhiều ý kiến chống đối, lăng mạ, và sĩ nhục người Công giáo cũng như các vị lãnh đạo Giáo hội. Có rất nhiều lời thô tục người ta văng ra để hạ thấp và vu oan cho người Công giáo.

Mình cũng buồn không ít khi thấy có nhiều người Công giáo, có lẽ do phẩn nộ quá nên cũng dùng những lời lẻ không lịch sự để đối phó với những người khác. Mình buồn vì lẽ phải không được trân trọng. Mình buồn vì công lý bị chà đạp một cách tàn nhẫn. Và mình buồn vì người dân Việt Nam lại cắn xé nhau một cách khủng khiếp như thế.

Thỉnh thoảng mình cũng đăng những phản ảnh ở trong các diễn đàn. Mình cố gắng dùng những từ ngữ lịch sự dựa trên tinh thần của Phúc Âm. Mình muốn nhắc cho mọi người, đặc biệt là người Công giáo nhớ rằng, khi mình đau khổ nhất, khi mình gặp khó khăn nhiều nhất là lúc mình phải cảm thấy được an ủi nhất. Vì chính trong lúc này mình được gần gũi Chúa hơn bao giờ hết. Chính trong lúc gian truân là lúc Chúa không chỉ đồng hành với chúng ta mà còn ôm chúng ta vào lòng của Ngài, như trong câu chuyện "vết chân trên cát".

Mình không muốn nói những lời chống đối và thêm dầu vào lửa. Mình chì mong cho ai đó đọc lời của mình thấy rằng việc bị đàn áp và sĩ nhục là một điều rất gắn liền với sứ mệnh của người Kitô giáo. Đi theo Chúa và làm việc của Ngài luôn là điều đi ngược với những giá trị của thế gian. Vì thế trong lúc này, hơn bao giờ hết người Công giáo đang sống thực sự với cái sứ mệnh mà Ngài đã trao phó.

Mình cầu xin cho người Công giáo luôn thực hiện sứ mệnh của mình với lòng tin cậy, kiên trung, yêu mến, và hy vọng.

Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.

Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người dạy họ rằng:

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.

Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.

Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.

"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

"Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu sáng trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời. (Matthew 5)



Nong Bua Lamphu, ngày 22.9.2008

No comments: