Chạy show

Lần đầu tiên trong đời mình hiểu như thế nào là phải "chạy show". Hai ngày thứ bảy và Chúa Nhật mình đã chủ tế hai thánh lễ (1 lễ tiếng Anh, 1 lễ tiếng Thái), đồng tế ở 7 thánh lễ (4 lễ tiếng Thái, 3 lễ tiếng Anh), và giảng hết cả 9 thánh lễ.

Chiều thứ bảy không đến nổi nặng vì chỉ có hai thánh lễ. Nhưng ngày Chúa Nhật hôm nay bắt đầu với thánh lễ 6h30 sáng. Sau đó là lễ 7h30, 8h30, 9h45, 11h00 và 12h30. Sau lễ 12h30 mình được nghỉ ngơi cho đến 5h30 thì làm thánh lễ cuối cùng.

Lý do mình đã có mặt tại 9 thánh lễ như thế là vì mình được giáo xứ DCCT mời đến để chia sẻ về công việc truyền giáo. Trong mỗi thánh lễ có lần xin tiền thứ hai cho việc truyền giáo ấy.

Sau mỗi thánh lễ mình lại đứng trước nhà thờ để gặp gỡ những người giáo dân. Có người đến để bắt tay chào. Có người trao cho một phòng bì với lời nguyện xin lễ hoặc một đóng góp cho việc truyền giáo. Có người đến để phản hồi về bài chia sẻ.

Số tiền quyên góp được từ 9 thánh lễ không biết là bao nhiêu vì mình chưa được trao số tiền đó. Mình cũng hy vọng rằng qua lời chia sẻ của mình về những việc mục vụ đang diễn ra tại NBL, giáo dân ở đây sẽ thương đến và rộng lượng đóng góp cho công việc truyền giáo.

Qua việc cử hành và giảng ở các thánh lễ, mình có dịp gặp gỡ rất nhiều giáo dân quen cũng như lạ. Sáng nay sau lễ có một người Việt Nam tên Bình đến bắt tay mình. Hóa ra anh ta mới đến Thái Lan sáng nay và tình cờ đi lễ nghe mình giảng. Có những người ở nước ngoài đang làm việc tại Thái Lan cũng xin số điện thoại của mình hoặc đưa cho mình những tấm card của họ để sau này có thể liên lạc nếu cần sự giúp đỡ.

Mặc dầu phải làm lễ liên tục và nhiều khi cảm thấy hơi choáng váng và thật là mỏi chân nhưng nhìn thấy sự ủng hộ của các cha cũng như giáo dân làm cho mình thêm phấn khởi và cố gắng "chiến đấu" nhiều hơn. Mình nghĩ rằng chuyến đi này đã mang lại cho mình thật nhiều kinh nghiệm cũng như giúp mình có những mối quan hệ tốt hơn với một số giáo dân ở đây. Hy vọng sau này họ sẽ ủng hộ mình trong những công việc mình đang muốn làm tại NBL.

Tối nay sau khi mọi việc đã xong, mình vào phòng ăn của giáo xứ thì thấy các cha đã mở một chai rượu vang để "chúc mừng". Từ khi đến Thái Lan mình đã luôn nhận được sự hỗ trợ của các cha các thầy trong DCCT, đó là một ơn thật lớn lao làm cho mình có rất nhiều cảm tình với các ngài.

Ăn tối xong, mình đã làm một điều mà mình biết là điều tốt nhất sau một ngày "chạy show" như thế - đó là tìm đến một tiệm massage Thái. Mình yêu cầu xuất massage kiểu truyền thống 2 giờ đồng hồ. Mình nằm nhắm mắt nữa ngủ nửa thức mặc để cho nhân viên massage làm cho cái mỏi mệt trong người biến đi.

Massage xong, người tỉnh táo hẳn ra. Mình dạo bộ ra công viên Lumpini, nơi có tượng đài một vị vua nổi tiếng của nước Thái để thư giản. Một thanh niên đến hỏi xin mình thuốc lá. Mình nói không có. Anh ta hỏi mình đến chơi hả. Mình trả lời là ra hóng mát.

Người thanh niên này nhìn giống người vô gia cư, mặt mày đen đuốc, râu ria chưa được cạo, áo quần không mấy sạch sẻ, hàm răng trên thiếu một chiếc. Hỏi qua hỏi lại vài câu thì mình mới phát hiện ra đây không chỉ là một gã vô gia cư mà còn là một trai đứng đường.

Thấy đây là một cơ hội để tiếp cận với thành phần này mình bắt chuyện hỏi về việc làm của anh ta. Anh ta cho biết là năm nay 22 tuổi (mà nhìn giống 26-27), mới đến Bangkok gần đây. Quê ở Húa Hín. Thời ở Húa Hín đã từng đi bán thân cho khách du lịch, nhưng nay lại kiếm đường lên đây.

Mình hỏi: - Đi khách được khoảng bao nhiêu?

- Vài trăm, tùy theo khách cho. 2-3 trăm. Có khi được 5-6 trăm.

- Khách người Thái hay khách nước ngoài?

- Khách nước ngoài cũng có. Khách người Thái cũng có.

- Làm vậy không sợ à?

- Em đeo bao cao su.

- Tại sao phải làm việc này? Sao không đi làm việc khác, như làm thợ hồ chẳng hạn.

- Làm vậy tự do hơn.

- Không cảm thấy mình làm điều sai trái à?

- Không. Em thấy bình thường.

- Tay sao nhiều vết sẹo vậy?

- Trước đây em chơi thuốc.

- Giờ còn chơi không?

- Bỏ được hơn 2 năm rồi.

- Sao bỏ được?

- Tại vì không có tiền mua thuốc. Mắc quá. Em vào chùa cai.

- Gia đình có mấy anh em?

- Em có hai anh chị.

- Ba mẹ có biết em làm việc này không?

- Không.

- Ba mẹ làm nghề gì?

- Ba chạy xe đò.

- Bình thường ngủ ở đâu?

- Em ở đây. Em không có nhà ở, không có tiền thuê phòng.

- Vậy tắm rửa ở đâu?

- Vào công viên tắm trong phòng vệ sinh, mất 2 baht.

- Vậy em có định bỏ nghề này không?

- Em chưa biết.

- Em có đi thử máu bao giờ chưa?

- Trước đây có thử. Lâu rồi. Em không bị gì hết.

- Nên đi thử lại.

Còn muốn tìm hiểu thêm về đời sống của gã thanh niên này để tìm hiểu cuộc sống như thế nào để đưa đẩy anh ta vào con đường này. Nhưng nhìn đồng hồ thấy đã 12h tối, nên quyết định phải về để nghỉ ngơi.

Hôm nay là một ngày thật thú vị. Trong một ngày mà mình đã bắt tay với không biết bao nhiêu thành phần người. Chỉ một ngày trôi qua mà mình cảm thấy như mình đã sống mấy tháng trời.

Bangkok, ngày 7.9.2008

No comments: