Trở về Thái Lan


Mình rời Sydney sáng thứ hai trên một chuyến bay của hãng hàng không Thái, đến Bangkok lúc 5h chiều. Mình không bay thẳng về Udon Thani nhưng ở lại Bangkok vài ngày để làm một số việc.

Sáng thứ ba mình ra đại sứ quán Việt Nam để làm đơn xin miễn thị thực cho người Việt Kiều. Mình đưa ra các đơn cần thiết theo chỉ dẫn của nhân viên ở văn phòng lãnh sứ quán Việt Nam tại Khon Ken, cũng như những gì trong bản chỉ dẫn lấy từ trên mạng xuống. Nhưng khi nhân viên ĐSQ, một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi nhìn qua đơn của mình thì trả lại với lời nói như sau: - Phải có hai người bảo lãnh. Một người bảo lãnh chưa đủ.

Thế là mình ra về mà chẳng được việc. Quả thực bây giờ mình mới hiểu tại sao số người Việt Kiều làm giấy miễn thị thực rất ít. Vì việc xem ra đơn giản đối với thủ tục trên thực tế không đơn giản tí nào. Ở nơi này nói một đường, ở nơi khác bảo một nẻo.

Trước khi ra về, mình hỏi nhân viên ĐSQVN rằng: - Tại sao ở văn phòng LSQ, anh Bằng nói với tôi chỉ cần một người công dân Việt Nam bảo lãnh, và trong giấy hướng dẫn cũng không nói gì đến phải có hai người bảo lãnh, mà bây giờ lại nói là phải có 2 người?

Nhân viên ĐSQ trả lời: - Nếu anh Bằng nói vậy thì đưa lên anh Bằng làm.

Mình không biết nói gì hơn trước thái độ của ông ta nên đành ra về. Sau đó, mình tìm đến văn phòng của bộ giáo dục để lấy chứng chỉ “thi đậu” tiếng Thái. Việc này diễn ra êm xuôi và cuối cùng mình cũng cầm được trong tay chứng chỉ bảo đảm rằng mình có kíến thức tiếng Thái tới mức lớp 6. Và với khả năng này, mình được phép dạy học trong các trường tư trên đất Thái.

Ngày còn lại ở Bangkok, mình đến bệnh viện St. Louis để khám và chăm sóc răng. Tối hôm qua, mình có gặp Đoàn một bạn trẻ Việt Nam cũng như anh Thắng và vợ con mà anh mới đưa từ Việt Nam qua Thái Lan để làm việc.

Giờ nay mình đang ngồi trên máy bay đi về Udon Thai rồi Nong Bua Lamphu, nơi một công việc mới và một cuộc sống mới đang chờ mình. Mình nhìn về những gì trước mắt với một chút hồi hộp cũng như náo nhộn. Từ này trở đi, mình sẽ là một nhà truyền giáo thực sự. Rồi mình sẽ làm được việc gì chăng?

Chuyến bay từ Bangkok đến Udon ngắn ngủi quá. Mình chưa kịp viết thì nhân viên đã thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh. Những gì muốn ghi lại đang còn năm dỡ dang trong tư tưởng. Phải nhường lại cho một dịp khác vậy.

Trên máy bay từ Bangkok đến Udon Thani, ngày 10.4.2008

No comments: