Rửa tội


Hôm nay mình rửa tội một đứa trẻ ba tuổi. Cha có đạo mẹ thì theo đạo phật. Hai người chưa làm đám cưới trong nhà thờ. Nhưng giờ đây họ muốn cho con họ được rửa tội vì muốn cho con theo học trong trường Công giáo có tiếng ở Udon Thani. Mà hình như nếu là người Công giáo thì có phần ưu tiên như thế nào đó mình không rõ lắm. Quả thực khi nghe trình bày hoàn cảnh gia đình, mình không mấy vui khi mục đích chính để cho con rửa tội chỉ là vì muốn thăng tiến trong đời sống. Tuy nhiên với lời khẳng định từ phía gia đình là sẽ nuôi con theo đạo Công giáo thì mình cũng không thể từ chối bí tích rửa tội cho đứa trẻ.

Bí tích rửa tội được cử hành sau lễ sáng Chúa Nhật. Nhưng trong thánh lễ mình đã giới thiệu gia đình có con rửa tội với cộng đoàn để mọi người hiệp ý cầu nguyện cho gia đình, và đặc biệt cho đứa trẻ sắp lãnh nhận bí tích thanh tẩy.

Sau khi rửa tội xong, gia đình dọn bữa ăn với xôi vò, chả giò, và những món ăn Việt Nam khác để đãi khách. Tuy nhiên người ăn chỉ có những người trong gia đình, vì những người giáo dân khác không ở lại để tham gia nghi thức rửa tội. Các seour có ở lại, nhưng không ăn chung. Cô Kutu cho hay là các seour thường chỉ ăn riêng nên sẽ đem thức ăn đến gởi sau đó. Còn cặp vợ chồng với đứa con mới rửa tội cũng đi từ lúc nào mình không hay. Khi thu dọn đồ đạc trong nhà thờ xong, ra ngoài phòng ăn thì không còn thấy họ nữa.

Hôm nay gia đình có con rửa tội đem đồ tới cúng cho nhà thờ khá nhiều. Có sửa hộp, cà phê, bánh trái. Những thứ đó mình đem về dùng, tuy nhiên sửa thì mình không uống được nên đưa qua cho các seour để cho mấy đứa trẻ uống. Đồ ăn gia đình đãi ăn không hết cũng có để lại cho mình một gói.

Sáng nay số người đến nhà thờ chỉ hai mươi mấy người, tính cả tu sĩ và giáo dân, trong đó có một số em trong trung tâm của các seour. Số người đi lễ thật ít ỏi. Biết rằng nhiều người ở Nong Bua Lamphu có đạo, và thỉnh thoảng cũng có đi lễ, nhưng không thường xuyên. Mình muốn tìm cách để lôi kéo họ trở lại nhà thờ nhưng khó quá, không biết nên làm gì để đốt lên lòng kính mến Chúa và tinh thần Kitô giáo trong những người này. Nghĩ đến đây mình cũng thấy công việc quá khó. Nhưng trong bài Phúc Âm hôm nay Chúa Giêsu đã phán rằng Ngài là đường, là sự thật, và là sự sống. Hy vọng rằng với sự nương tựa vào Ngài mình sẽ tìm ra một đường hướng để phát triển giáo xứ theo chiều hướng sống động và tích cực hơn.

Nong Bua Lamphu, ngày 20.4.2008

No comments: