Chú Hòa, anh chàng Thái, và chủ quán ăn người Đức


H
ôm qua khi dâng lễ chiều vừa xong, mình nhận được điện thoại của chú Hòa mời mình ra ngoài ăn. Chú Hòa là người Việt đầu tiên mình gặp tại Nong Bua Lamphu, cách đây một năm khi lần đầu mình đến đây để thăm thầy Ron. Chú có một tiệm bán gỗ và dụng cụ xây dựng, máy móc. Mặc dầu chú sinh ra và lớn lên ở Thái Lan, nhưng chú nói tiếng Việt rất chuẩn, không bị lớ giọng một tí nào.

Hiện nay gia đình của chú có kinh tế khá ổn định với hai cửa hàng, nhưng sự thành công hôm nay là một quá trình lăn lội và phấn đầu mà chú đã trải qua từ hai bàn tay trắng. Chú Hòa rất vui tính và cởi mở. Nói chuyện với chú nói hoài không thôi.

Tối qua chú hẹn mình ra một quán ăn cách giáo xứ chỉ khoảng 1 cây số. Chủ quán ăn là một người đàn ông có quốc tịch Đức tên Christian, nhưng lấy vợ Thái và sinh sống ở đây. Chủ quán năm nay ngoài 40 tuổi, vừa làm chủ quán vừa làm đầu bếp. Anh ta cũng cởi mở và thân thiện, đón tiếp khách một cách chú đáo. Khách nào đến cũng ngồi chuyện trò với họ. Anh ta bảo là thích nói chuyện với mọi người. Nhưng lý do anh làm được điều ấy là vì số lượng khách hàng vào cái quán rộng thinh thang quá ít. Tối qua ngoài bàn của mình và chú Hòa thì chỉ có thêm hai bàn có khách với 5 người ăn. Christian thú nhận mình đã nhầm khi đầu tư rất nhiều vào quán ăn trong khi nền kinh tế Thái Lan đang bị xa sút, khiến số lượng vào quán rất khiêm tốn.

Buổi tối ở Nong Bua Lamphu thời tiết dịu xuống nên ngồi ngoài trời cảm thấy rất thoải mái. Ngoài mình và chú Hòa có thêm một người quen của chú Hòa là người Thái. Khi nghe giới thiệu mình là linh mục, anh không hiểu linh mục là như thế nào. Khi mình giải thích về ơn gọi linh mục cho anh nghe thì anh cũng tỏ ra khâm phục sứ mệnh cao cả ấy. Tuy nhiên, anh lại thắc mắc: - Tại sao không đợi đến lúc nào tuổi cao rồi hãy đi làm linh mục? Bây giờ còn trẻ và có những nhu cầu thân xác mà đi theo con đường này thì rất đáng tiếc.

Quả thật trong thâm tâm của nhiều người ngoại giáo, ơn gọi thánh hiến và những hy sinh liên quan rất khó hiểu đối với họ. Từ chối những nhu cầu cá nhân để phục vụ Thiên Chúa là một điều trái luật tự nhiên và không cần thiết. Tuy nhiên, chú Hòa thì lại tỏ ra rất thông cảm đối với mình. Mặc dầu chú là người ngoại giáo, nhưng chính chú đã rất tích cực để phân tích cho anh bạn người Thái nghe về sự hy sinh mà một nhà tu trì phải có khi quyết định thánh hiến chính mình cho Thiên Chúa. Những gì chú nêu lên cũng thực sự đúng với chí hướng và tâm niệm của nhà tu trì.

Mình ngồi nói chuyện với chúa Hòa, Christian, và anh bạn người Thái đến hơn 11h đêm thì xin phép ra về. Christian hứa sẽ đến thăm trung tâm HIV trong khuôn viên giáo xứ. Còn chú Hòa thì chắc chắn mình sẽ còn gặp nhiều lần vì chú là một nơi mà mình có thể tìm đến để hiểu biết thêm về đời sống và những con người tại Nong Bua Lamphu, cũng như là một người mà mình có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm sống.

Nong Bua Lamphu, ngày 18.4.2008