Hôm nay mình chính thức trở thành nhà truyền giáo


Chuyến bay 9210 của hãng hàng không giá rẻ Nok Air đáp xuống sân bay Udon Thani lúc 2 giờ chiều. Hôm nay hành khách đi rất đông vì có nhiều người về quê “ăn tết”. Chỉ vài ngày nữa là người Thái sẽ mừng tết truyền thống của họ mà gọi là Songkran. Ngày này, các gia đình người Thái cũng tụ họp để ăn mừng như người Việt Nam vậy.

Mình thì lại không phải về quê ăn tết mà đang trên đường đến Nong Bua Lamphu để nhận công việc mới. Vừa bước xuống máy bay, cái nóng khủng khiếp của vùng này đập vào mặt mình như lửa thiêu. Mới trở về từ Úc với khí hấu mát mẻ của mùa thu nên đối diện với thời tiết ở đây lại càng thấy khó chịu hơn.

Ở nơi lấy hành lý, mình đứng bên cạnh một thầy chùa. Thầy nhờ mình bốc hành lý cho thầy khi nó được chuyển ra bên ngoài. Thầy có tới ba hộp đồ, gói bằng giấy carton. Hình như thường thì thầy chùa không cúi xuống bốc vác đồ nên phải nhờ người khác làm hộ. Mình vui vẻ lấy hành lý cho thầy.

Sau đó thì cái vali của mình cũng xuất hiện và mình lấy nó đem ra ngoài. Thầy Ron đang chờ mình trong đám đông có hàng trăm người cũng đang đón người thân từ xa về ăn tết. Vì ngày lễ nên mới có nhiều người đứng chờ như thế.

Mình không đi thẳng đến Nong Bua Lamphu, mà ghé qua nhà thờ chánh tòa để lấy số đồ đạc còn lại ở nhà xứ. Luôn tiện mình chào Đức Giám Mục. Cha Gowith và cha Miếu không có ở nhà. Có lẽ hai ngài có cuộc họp nào đó.

Thầy Ron đưa mình về giáo xứ thánh Micaen, một giáo xứ nhỏ bé trong tỉnh Nong Bua Lamphu. Đây là giáo xứ mà chính tay thầy Damien đã xây dựng lên. Nhưng thời gian qua, tình hình ở đây rất bất ổn nên số giáo dân chỉ vỏn vẹn vài chục người. Trong khuôn viên giáo xứ có một trung tâm nuôi trẻ mồ côi bị nhiễm HIV do các seour dòng Mẹ Têrêxa đảm trách. Ngoài ra thầy Damien cũng điều khiển trung tâm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và cũng có những hoạt động trong lĩnh vực HIV trong cộng đồng.

Nhà xứ của mình khá rộng, nằm bên cạnh nhà của các em mồ côi. Một mình ở không hết. Nhưng căn nhà này mình chỉ ở tạm thời vì một căn nhà mới đang được xây bên cạnh nhà thờ để cho tiện lợi hơn. Dự định vài tháng nữa thì công trình xây dựng sẽ hoàn tất. Căn nhà mới không lớn, chỉ có hai phòng ngủ. Vài tháng nữa anh Trực sẽ lên ở với mình, mỗi người một phòng.

Đất nhà thờ ít quá, nên không có nơi để sinh hoạt. Trung tâm nuôi trẻ HIV và trung tâm ĐMHCG đã chiếm hết phần đất còn lại. Căn nhà xứ đang xây phải nằm sát bên nhà thờ và cũng sát với con đường lớn chạy qua trước nhà thờ. Mình sợ rồi sau này xe cộ đi lại nhiều nằm ngủ trong phòng mà cứ nghe tiếng xe chạy bên tai.

Tuy khuôn viên nhỏ, nhưng thầy Damien thuê người chăm sóc rất chu đáo. Bước vào đây có cảm giác như bước vào một công viên với nhiều cây xanh được trồng trong vường và dọc hàng rào. Người làm vườn cũng trồng hoa và luôn chăm bón rất kỹ lưỡng. Thoáng nhìn thì thấy rất mát mẻ. Chỉ có một điều là nếu có tổ chức dạy giáo lý hay họp hành hội đồng giáo xứ gì đó thì không biết sẽ làm ở đâu vì không có nơi sinh hoạt. Muốn xây thêm cũng không có đất để làm. Đó là một thách đố mà anh Trực và mình đang suy nghĩ không biết phải khắc phục bằng cách nào.

Giáo xứ còn có nhiều vấn đề khác nữa mà giờ này mình nói ra bao nhiêu cũng không xong. Hôm nay mình tạm gác những vấn đề đó qua một bên. Giờ đây mình chỉ muốn ngồi yên lặng để ý thức được rằng, sau những tháng ngày học ngôn ngữ, hội nhập văn hóa, và đi thực tập nơi này nơi khác, giờ đây mình đang ngồi trong một nhà xứ, làm lễ trong nhà thờ do mình đảm trách, và chính thức làm một nhà truyền giáo. Một bước mới trong hành trình ơn gọi của mình đã chính thức bắt đầu.

Nong Bua Lamphu, ngày 10.4.2008

No comments: