Chơi nước



Cuối tuần nay người Thái mừng Tết truyền thống mà người ta gọi là Songkran. Năm ngoái mình mừng lễ Songkran tại Bangkok. Những ngày nay thánh phố thủ đô nước Thái ít hẳn dân số vì nhiều người về quê đón tết với gia đình và họ hàng thân quen.

Năm nay mình không còn ở Bangkok nữa. Đến Nong Bua Lamphu mình còn phần lạ nước lạ cái nên không có chương trình gì đặc biệt để đón tết. Tuy nhiên sáng nay mình ra sân chơi với các em trong trung tâm nuôi trẻ.

Người Thái có truyền thống chơi trò tạt nước trong dịp Songkran, một trò chơi được dựng nên đúng vào tháng nóng nhất trong năm. Suốt buổi sáng các em đổ nước vào những cái thùng lớn đem ra đường rồi lấy ca và súng nước để tạt và bắn vào những người đang qua lại trên đường. Các em đặc biệt nhắm vào những người đang đi trên xe máy và những chiếc xe ba bánh vì những người trên xe này không có cửa bảo vệ.

Những người qua lại cũng mỗi người mỗi kiểu. Có người thấy các em chuẩn bị tạt nước thì tránh qua bên kia đường. Có người thì phóng nhanh hơn một chút để hy vọng không bị tạt nhiều. Có người thì dường như dừng hẳn lại để cho các em tha hồ tạt.

Bọn trẻ chơi hoài không thấy chán. Nhưng chơi quá lâu không được vì sợ các em bị cảm nên nhân viên chăm sóc bắt các em phải ngường chơi lúc khoảng 10 giờ sáng. Du sao đi nữa thì những đứa trẻ này không khỏe lắm, nên cũng dễ mắc bệnh.

Trở vào bên trong sân của trung tâm, các em vẫn tiếp tục chơi nước, bây giờ lại tạt cho nhau. Mình cũng bị bọn chúng tạt ướt từ trên xuống dưới không tha. Đứa thì lấy súng bắn, đứa thì lấy nước bình thường tạ. Có đưa lấy đâu ra nước đá tạt lạnh ngắt.

Đang chơi nước thì Sr. Helga, seour bề trên đến nói với mình:

- Thưa cha, bình thường cha Kunu (cha xứ trước đây) mua hoa về cho các seour cắm cho ngày Chúa Nhật. Con quên nói với cha điều này.

- Thế à. Hmm…em chưa từng đi mua hoa cho nhà thờ bao giờ. Không biết chọn hoa như thế nào nữa. Hay là em đưa tiền cho các seour rồi lúc nào các seour đi chợ mua hoa được không?

Seour Helga tỏ ra không muốn nhận trách nhiệm này. – Bình thường cha Kunu mua rồi chỉ đưa cho các seour cắm thôi. – Seour nói lại.

Mình hiểu ý seour nên nói: - Vậy cũng được. Vậy seour chỉ chỗ cho em mua được không?

- Cha có thể mua ở chợ dưới kia.

Seour chỉ một cách mơ hồ, mình không biết phải đi như thế nào. Sau đó mình đi họi người giúp việc. Bà bảo: - Hay là cha kêu đứa nào dẫn cha đi cũng được.

- Có được không? Các seour có cho đi không? – Mình hỏi lại.

- Đi đuợc cha ạ. – Bà ta trả lời.

Mình kêu con bé lớn nhất trong trung tâm, khoảng 14 tuổi đi chung với mình. Mình chạy xe máy, nó ngồi sau chỉ đường. Hiện nay mình chỉ có chiếc xe máy Honda Wave cũ mà thầy Ron đã mua lại trước đây từ một học sinh của thầy.

Đi mua hoa bằng xe máy trong dịp Songkran, mình phải để bóp ở nhà, chỉ mang theo cái bằng lái xe gắn máy, và một ít tiền bỏ trong bao nylon. Điện thoại di động cũng để lại ở nhà. Mình biết chắc chắn trên đường sẽ bị tạt nước nên không dám đem theo những gì không cần thiết.

Mình đoán không sai. Dọc đường mình bị tạt nước tứ tung. Có người tạt bằng ống xịt nước. Có người đem nguyên một cái sô ra đổ vào người. Có người thì đem súng ra bắng. Đa số mọi người chơi ngay trước nhà của họ. Nhưng vài người lại bỏ nguyên một thùng nước thật lớn trên chiếc xe pick up truck rồi chạy vòng vòng thành phố tạt nước lên những người đi xe trên đường. Dừng lại ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ mà gặp họ thì không cách nào để tránh được. Đành phải hứng hết một sô nước đổ lên đầu.

Trời nóng cháy da người nên bị tạt cũng cảm thấy sướng. Nhưng mình chỉ sợ là hoa bị hư nên kêu con bé phải giữ cho kỹ không thôi bị hư thì không có gì cho các seour cắm.

Giờ đây đã đến trưa. Mình đang bắt một nồi cơm, bỏ thêm vào hai quả trứng trong xoong để luộc. Mình mới đến chưa có dịp đi chợ nên lúc này trong nhà bếp chỉ có gạo, trứng gà, một số mì gói, và vài trái chuối. Nếu không làm biếng thì mình có thể chạy xe năm phút để mua đồ ăn về ăn với cơm. Nhưng trời năng chang chang đi đâu cũng ngại. Có lẽ trưa nay mình sẽ ăn cơm với trứng luộc vậy.

Nong Bua Lamphu, ngày 12.4.2008





 

No comments: