Bị nghi ngờ


Chiều 30 Tết, chú Đông dẫn mình qua thăm cha xứ, một linh mục mới ngoài 40 tuổi. Cha xứ không cao, nhưng bề ngang khá to, và vầng trán cao do mái tóc đang dần tiến lui về đỉnh đầu. Ở miền quê Việt Nam, việc một vị khách linh mục đến thăm địa phương phải lên chào cha xứ là thủ tục tất yếu.

Chú Đông cũng có thêm một mục đích muốn đưa mình đến gặp cha xứ, đó là xin ngài cho mình làm lễ đón giao thừa trong giáo họ Yên Hòa vì tối hôm ấy chỉ có một thánh lễ giao thừa ở nhà thờ chính trong khi giáo xứ có đến khoảng 10 giáo họ. Rất tiếc cha xứ không đáp ứng được nguyện vọng của chú Đông vì ngài e ngại vấn đề chính quyền. Hiện nay giáo xứ đang có cuộc tranh chấp khá căng thẳng với chính quyền liên quan đến việc đất đai của giáo xứ. Giáo dân ở đây đã từng đến Hà Nội kiện cáo và theo cha xứ, hiện nay, ngài là người đang được chính quyền đặc biệt quan tâm. Vì thế cha xứ sợ rằng việc mình dâng lễ có thể mang lại hậu quả gì đó không tốt cho chính mình cũng như cho giáo họ.

Chú Đông nghe quyết định của cha xứ thì không mấy vui, nhưng cũng đành phải chấp nhận. Riêng mình không cảm thấy buồn vì không được dâng lễ. Mình thông cảm cho hoàn cảnh của giáo xứ, và mình cũng không nghĩ rằng mình nhất thiết phải đi đến đâu thì dâng lễ ở đó.

Tuy nhiên, có một chuyện xảy ra trong ban hành giáo của giáo họ mà ngay cả mình cũng không ngờ. Mình không hiểu cha xứ có trao đổi gì với ban hành giáo hay không, hoặc các vị ấy có những suy nghĩ như thế nào, mà hai hôm sau, mình được biết là có vị không tin rằng mình là một vị linh mục.

Mình đã quen với sự ngỡ ngàng của nhiều giáo dân và ngay cả linh mục tu sĩ khi họ được biết mình là linh mục bởi lẽ mình nhìn chỉ giống “thanh niên”. Câu nhận xét “Ra đường nhìn không cách nào biết là cha” mình nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Tuy vậy, chưa ai từng nghi ngờ rằng mình là một linh mục sau khi đã được giới thiệu hẳn hoi. Nhưng ở trong giáo họ Yên Hòa này, các vị trong ban hành giáo đã nghi ngờ vì mình đi lễ mà không mặc áo dòng, không quỳ phía trước nhà thờ, mà lại mặc áo quần bình thường như bao nhiêu người khác.

Đối với những người ở quê, sự hiện diện và phong cách “đời thường” của mình là một sự kỳ lạ đối với họ, và có lẽ những vị trong ban hành giáo đã không chấp nhận được, khiến họ đi đến kết luận rằng, đây không phải là một linh mục, mặc dầu mình là người quen biết và người làm mục vụ cho các bạn trẻ trong giáo họ ở Thái Lan như đã giới thiệu.

Chiều 30, sau khi rời khỏi nhà xứ, chú Đông có hỏi mình: - Sao cha không xuất giấy linh mục ra cho cha xứ xem?

Chú Đông hỏi vậy có lẽ vì nghĩ rằng lý do cha xứ không đồng ý cho mình làm lễ là vì ngài không biết rõ tung tích của mình.

- Thưa Chú, con không có thẻ linh mục. – Mình trả lời. – Con chỉ có một chứng chỉ về việc chịu chức ngày nào, ở đâu, và bởi ai. Nhưng đó là một tờ giấy rất to, con cất trong học bàn ở nhà.

Còn trong một bữa tiệc tại một nhà bà con của gia đình, mình cũng chia sẻ với mọi người trong tiệc về vấn đề áo dòng: - Việc con không mặc áo dòng khi đi lễ là vì một lý do rất đơn giản. Trong dòng con ở Mỹ và ở Úc cũng như ở Thái Lan không có áo dòng. Sau Vatican II khi các dòng được quyền chọn việc có mặc hay không mặc áo dòng thì các vị lãnh đạo đã quyết định không mặc áo dòng. Còn việc mặc áo thâm thì đó là phong tục của từng địa phương, không có luật nào của giáo hội bắt buộc các linh mục phải mặc áo như vậy khi đi lễ. Riêng áo alba thì con chỉ mặc khi cử hành thánh lễ, chứ đi tham dự thánh lễ mà thôi thì không được mặc.

Trong những ngày ở lại giáo họ Yên Hòa, nhiều người thắc mặc tại sao không thấy mình dâng lễ. Họ không biết cha xứ e ngại vấn đề an ninh. Họ lại thắc mắc tại sao không thấy ban hành giáo đến chúc Tết mình trong khi mình là một vị linh mục từ xa đã đến thăm giáo họ. Họ không biết ban hành giáo không tin rằng mình là linh mục.

Tuy nhiên những ai đó không tin mình là linh mục chỉ là một vài người. Cách đối xử của họ với mình đã làm cho những gia đình mời mình đến Hà Tỉnh ăn Tết rất buồn. Nhưng đối với mình thì không thấy buồn, tuy có chút bất ngờ. Mình không thấy buồn vì mỗi ngày ở đây mình không thiếu những cuộc gặp gỡ với người dân từ những đứa con nít cho đến giới thanh niên, cho đến những người già. Họ đều tin rằng mình là một vị linh mục, và họ đã rất vui khi mình đã đến thăm viếng, gặp gỡ, chia sẻ, và sinh hoạt với họ trong những ngày đầu năm Mậu Tý.


Hà Nội, ngày 10.2.2008

No comments: