Chuyện hằng ngày


Hôm kia mình gọi điện thoại về thăm nhà. Đây là một việc mà mình hơi có phần thiếu xót vì quá ít khi gọi điện thoại về thăm bố mẹ và các anh chị, mặc dầu mình biết bố mẹ rất nhớ mình. Mỗi lần nghe giọng nói của mình, mẹ mừng hẳn lên. Lần này gọi điện thoại về nhà nhân dịp ngày sinh nhật cũng vậy. Nhưng nhà mình có cái lạ, mọi người đều bảo là nhớ mình, mà không ai chủ động gọi điện thoại cho mình, chỉ mong cho mình gọi về. Mình hỏi mẹ:

- Sao mẹ nói nhớ mà không gọi?

- Tại vì mẹ không biết lúc nào con rảnh. Sợ làm phiền con. – Mẹ trả lời.

Cứ thế cho nên mình lúc nào cũng phải là người gọi. Nhưng mình lại là người cực kỳ lười biếng trong vấn đề này. Ngay cả việc viết email mình cũng không xiêng năng cho mấy. Nhưng có lẽ từ này trở đi, mình phải tự nhắc nhở mình hãy quan tâm đến việc liên lạc với gia đình nhiều hơn, đặc biệt là bây giờ bố mẹ đã đang ở tuổi già. Không biết bố mẹ sẽ sống được với mình bao nhiều năm nữa. Sau này có muốn gọi về cũng không gọi được.

Chỉ vài tháng nữa là mình sẽ có một đứa cháu mới, một đứa cháu trai, con của chị Tr. mới đám cưới năm ngoái. Và mình vừa nhận được tin tức rằng vợ anh Tr. cũng đang mang thai. Nghe nói các anh chị sắp có con mình rất vui. Mình thầy rằng những đứa cháu mang lại cho gia đình của mình thật nhiều hạnh phúc. Khi có các cháu tới chơi, không khí trong nhà vui hẳn lên.

Trong lúc này mình ở xa, các cháu vẫn gởi email hỏi thăm và kể về chuyện học hành của các cháu. Chúng vẫn nói rằng chúng cầu nguyện cho mình hằng đêm trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, thằng Thiện, đã khẳng định rằng nó sẽ không chịu đi tu như chú vì nó muốn có vợ. Biết thế nên mình cũng chẳng màng dụ dỗ đứa nào. Mặc kệ tụi nó, miễn sao nó ngoan ngoãn, học giởi như bây giờ là mình vui rồi. Hạ vy còn khoe với mình là nó được nhảy lớp vì học nhanh hơn những đứa khác.

Thỉnh thoảng mình nhắc nhở bọn nó phải nhớ học tiếng Việt cho giỏi, để sau này lớn lên có thể nói được tiếng Việt. Đứa nào cũng hứa là sẽ cố gắng, mặc dầu không phải là dễ dàng cho mấy. Bản thân mình cũng phải cố gắng lắm mới có được mớ tiếng Việt để dùng như bây giờ. Viết không hay, nói không giỏi, nhưng cái mình có được thực sự là do nỗ lực học hỏi và duy trì của mình nên mình rất hãnh diện về nó. Vì thế mình sẽ dùng nó, cho dù chỉ để viết những bài nhật ký loàng xoàng như thế này.

Bangkok ngày 30.10.2007

No comments: