Hôm nay, sau khi Thánh lễ truyền dầu kết thúc, mình, Sr Thảo và cha Thuần được hai giáo dân người Nhật mời đi ăn trưa ở một nhà hàng trong thành phố Osaka. Hai bà là giáo dân của giáo xứ mà cha Thuần từng làm việc trước khi được thuyên chuyển qua giáo xứ mà ngài đảm trách hiện nay. Hai bà tỏ ra rất vui vẻ, cởi mở và quý cha Thuần. Không ai nói được tiếng Anh nên mình chỉ nói chuyện với họ một chút qua sự phiên dịch của Sr Thảo. Nhưng qua nét mặt, cử chỉ và giọng nói thì họ tỏ ra vô cùng cởi mở và thân thiện. Hôm nay lại là ngày sinh nhật của một trong hai người.
Ăn xong, mình, Sr Thảo và cha Thuần ra ga tàu điện để về - cha Thuần về giáo xứ của ngài để lo cho Tam Nhật Thánh; Sr Thảo về nhà dòng của sơ; còn mình thì về Trung tâm “Nhà Hy Vọng” ở Kobe. Tuy nhiên, Sr Thảo cũng đã rất chu đáo đưa mình lên đúng tuyến tàu (trước đó có đi nhầm tuyến) trước khi sơ về nhà dòng. Trước đó Sr Thảo định đưa mình về tới TT rồi mới lên tàu về nhà dòng, nhưng mình nhất định không đồng ý. Mình bảo Sr Thảo cứ để mình tự đi về nhà để tập làm quen với đường. Mình cũng đã từng qua Nhật và từng đi nhiều nơi nên mình không sợ nếu bị lạc đường vì mình mang quan điểm “Đường nằm nơi cái miệng.” Biết là người Nhật ít biết (hoặc ít dám) nói tiếng Anh, nhưng chắc chắn mình sẽ tìm được người giúp đỡ nếu thực sự cần thiết.Sau khi đã lên đúng tuyến tàu thì mọi việc rất trôi chảy. Toa tàu mình đi từ Osaka tới Kobe có rất ít hành khách. Là tuyến tàu chạy chậm (dừng lại tất cả các ga) nên mất thời gian hơi lâu. Tuy nhiên, mình không có gì gấp rút nên không cần phải đi tàu nhanh. Về tới ga Rokkomichi, mình ra ngoài, bật lên định vị để xem hướng đi bộ về nhà. Thời buổi này có GPS hỗ trợ nên việc định hướng không là vấn đề.
Quãng đường từ ga tàu điện tới nhà hơn 1km đi lên dốc, nhưng không quá cao. Buổi chiều trời chưa quá lạnh nên đi bộ ngoài đường cảm thấy mát mẻ và sảng khoái. Mình bước đi chậm để quan sát mọi thứ xung quanh. Những ngày qua, mình đi lại với cha Thuần, hai người vừa đi vừa nói chuyện nên mình không thể tập trung ngắm nhìn những cảnh vật hai bên lối đi. Hôm nay mình đi một mình nên không có gì để chi phối. Thế là mình nhìn hết những cây xanh, cây hoa mà người ta trồng trên đường hoặc trong vườn nhà. Mình xem những quán xá mà người ta kinh doanh trong khu vực. Và dĩ nhiên mình ngắm nhìn những người đang đi trên đường phố - cách đi đứng, ăn mặc….
Đi được nửa đường, mình ghé qua một siêu thị để mua đồ về ăn tối. Mình vốn thích đậu hủ non nên mình tìm tới kệ đặt thực phẩm này. Qua Nhật mới thấy người ta có rất nhiều hiệu đậu hủ non khác nhau. Mình cũng không biết nên chọn loại nào nên chọn cái mà mình thấy có giá cả phải chăng. Về chất lượng thì mình nghĩ trong siêu thị Nhật cái gì cũng khá tốt nên mình không mấy băn khoăn về vấn đề này. Để ăn với đậu hủ mình mua mì udon. Thế là mình đã có một bữa ăn tối bao gồm mì udon với đậu hủ. Ở trong TT có đầy đủ những dụng cụ cần thiết để nấu ăn nên mình đã tự túc trong khâu này. Trong ba tháng lưu lại ở Nhật, ngoài những lúc đi ra ngoài ăn, hoặc có việc đi xa thì mình cũng sẽ tự nấu những món ăn đơn giản cho bản thân. Mình không biết nấu ăn nên chỉ sẽ nấu những gì “nhanh, gọn, lẹ” nhưng cũng đảm bảo dinh dưỡng. Thực ra mình là người dường như không biết nấu ăn nên có muốn cầu kỳ mình cũng không biết đường nào để làm. Nhưng dù sao thì mình vẫn thích cái lối đơn giản và nhanh gọn, đặc biệt khi mình nấu và ăn một mình.
Kobe, ngày 5.4.2023
No comments:
Post a Comment