Nhật ký từ Hàn Quốc (số 3)



Lại thêm một ngày mưa rơi tại Hàn Quốc, lần này ở Gyeongsan, một thành phố nhỏ cách Daegu khoảng 20km. Trong những ngày đang lưu lại đây sau khi kết thúc chương trình hội thảo, bên cạnh việc đi tham quan một vài thành phố và địa điểm du lịch, mình vẫn phải tìm thời gian để làm việc. Những ngày qua, các tác giả đóng góp bài vở cho số tạp chí tới vẫn liên lạc với mình để gửi bài mà họ đã chỉnh sửa theo yêu cầu của mình hoặc của chuyên gia thẩm định. Tối hôm qua mình còn nhận được một bài tham luận mới từ một học giả Hồi giáo tại Malaysia. Vì thế, mình phải liên lạc các chuyên gia để thẩm định bài viết này xem có đủ tiêu chuẩn để phát hành trong tạp chí hay không.

Vì không thể bỏ bê trách nhiệm nên hôm nay mình quyết định bỏ ra nguyên ngày để làm việc. Tuy nhiên, bên cạnh tìm thời gian để làm việc thì mình cũng cần có một không gian ‘khơi nguồn cảm hứng’ nên khoảng hơn 8g sáng, mình đã lấy chiếc xe đạp của Q. là chủ nhân của căn hộ nơi mình đang lưu lại tuần này để đi tìm tới một quán cà phê trong phố để làm việc. Sau khi chạy xe tới một số nơi vừa để ngắm cảnh vật vào giờ sáng vừa tìm nơi phù hợp để làm việc, cuối cùng mình đã chọn một quán cà phê bên trạm xe điện cách chỗ ở khoảng 1km. Quán cà phê nhỏ được trang trí hoàn toàn bằng bàn ghế màu trắng rất gọn gang, sạch sẻ. Các bức tường cũng hoàn toàn màu trắng. Ngoài những chậu hoa nhỏ được đặt trên các bàn thì không có tranh ảnh trang trí gì trên tường.

Sự tối giản trong cách trang trí quán làm cho không gian nhỏ bé thấy rộng rải hơn. Chủ quán là một phụ nữ ngoài 40 tuổi. Vì ban ngày nên quán không đông khách, thỉnh thoảng mới có người bước vào mua cà phê. Có người uống tại chỗ, có người mua mang đi. Không ai ngồi lâu như mình. Mình ngồi lâu vì phải làm việc trên máy vi tính, chủ yếu biên tập các bài viết cho tạp chí. Có lẽ bà chủ quán thấy mình ngồi lâu nên đột nhiên bà mang tới cho mình một dĩa nho tươi để mời ăn. Bà không biết tiếng Anh còn mình thì không biết tiếng Hàn nên hai bên chỉ có thể ra dấu hiệu để bày tỏ lòng hiếu khách và sự biết ơn. Bà chủ quán xem ra không chỉ tốt bụng và thân thiện đối với mình mà với khách khác cũng thế. Thấy có hai cô gái là khách vào uống cà phê đang ra về mà trơi đang mưa to, hai cô gái lại không có dù, nên bà chủ quán đã chủ động chạy theo đưa cho họ một cái dù. Mặc dù mình không hiểu bà nói gì với hai cô gái, nhưng có thể đoán rằng bà cho dù hoặc cho mượn dù để đi mưa. Hai cô gái rất vui khi nhận được sự quan tâm của bà chủ quán cà phê và nói lời cảm ơn nhiều lần.

Những ngày lưu lại tại Hàn Quốc, mình cũng đã có dịp để gặp gỡ một số linh mục Việt Nam đang làm mục vụ di dân tại đây cũng như những người lao động di dân. Qua những lời chia sẻ của các cha cũng như những anh chị em lao động, mình hiểu biết nhiều hơn về mục vụ cho người di dân Việt Nam trên xứ Hàn, những điều kiện thuận lợi cũng như không ít trắc trở vẫn còn tồn tại trong mục vụ. Qua những tiếp xúc với các anh chị em di dân, mình cũng hiểu sâu sắc hơn về đời sống, công việc, cũng như những thách đố và cạm bẩy khi mưu sinh trên xứ người. Ở Hàn Quốc có không ít người đã từng lao động tại Thái Lan nên đến xứ sở này, mình vẫn gặp được nhiều khuôn mặt quen thuộc, đặc biệt khi tới dâng lễ với cộng đoàn Việt Nam. Có nhiều bạn trẻ khi biết mình đến Hàn Quốc cũng ngỏ ý muốn mình đến thăm cộng đoàn hoặc nơi ở, nhưng các bạn chủ yếu có thời gian vào tối thứ bảy hoặc ngày Chúa Nhật, còn ngày thường thì phải đi làm. Vì điều kiện eo hẹp nên mình chỉ có thể tới vài nơi vào những ngày cuối tuần. Còn ngày thường thì mọi người đều phải thi hành trách nhiệm của mình, kể cả mình cũng thế.

4g chiều, ngồi một mình trong quán cà phê văng khách. Bà chủ quán đang loay hoay một mình phía sau quầy. Ngoài vài âm thanh phát ra từ nơi bà ta đang làm việc thì mình không thấy bà. Loại âm thanh thứ hai là nhạc Hàn đang mở trên giàn loa của quán. Còn âm thanh thứ ba là tiếng xe cộ đang chạy trên còn đường đang đẩm ướt do con mưa kéo dài hang giờ đồng hồ vẫn chưa dứt. Có lẽ mình sẽ còn ngồi đây thêm một lúc nữa vì mình ra khỏi nhà đi bằng xe đạp nên không mang ô đi theo. Dù sao thì ngồi trong một quán cà phê xinh xắn với một chủ quán thân thiện thế này thì cũng không có gì phải than phiền.

Daegu, Hàn Quốc ngày 23.8.2022

No comments: